Toàn văn

Hà Nội hôm nay có mưa phùn. Mưa lất phất qua ô cửa kính quán cà phê. Rời mắt khỏi tập tài liệu dày cộm, cô tháo kính cận, xoa nhẹ lên đôi mắt đã mỏi dần.

Cách vài cái bàn, mấy bé gái hình như còn chưa qua tuổi cấp ba đang hí hửng chuyện trò. Cuộc nói chuyện vô tình lọt đến tai cô.

"Chiều nay mấy anh về, đu đón thôi, nhớ mang ô theo đấy."

"Tao phải làm vài quả ảnh cực đẹp..."

"Các anh có thích quà của tao không nhỉ?"

"Mang đồ ăn theo kẻo các anh đói."
...

Cô khẽ mỉm cười. Tụi nhỏ này thật dễ thương. Cô chợt nghĩ mình có nên đi không. Chiếc Canon vẫn nằm yên trong ba lô. Dù sao buổi hội thảo tiếp theo cũng vào sáng mai. Nhưng cô không thích chen lấn. Cô không thích tham gia vào việc làm mệt mỏi và ngộp thở thêm cho họ. Vả lại, cô đi Hà Nội chuyến này không phải để làm những chuyện như vậy. Cô đang dự một hội thảo chuyên môn, rất có ít cho việc làm luận văn của cô. Thầy hướng dẫn phải rất ưu ái mới dẫn cô đi cùng. Vé khứ hồi. Chiều mai cô lại bay về Sài Gòn, về lại với giảng đường cao học, về lại với bục giảng và giáo án. Cô còn một luận văn phải hoàn thành.

Mưa đã ngừng. Có lẽ sẽ không còn mưa nữa. Hai năm trước, trời cũng mưa như vậy làm người về ướt lạnh. Năm nay có lẽ trời thương. Hôm nay là ngày đội tuyển U23 trở về sau VCK U23 châu Á.

Năm nay không còn lứa 95, 96 nữa. Cũng là giải trẻ cuối cùng của lứa 97, 98. Giải trẻ cuối cùng của người đó.

Nâng ly nhấp ngụm trà. Phố xá đã nhộn nhịp hơn. Cô thấy nhiều chiếc áo đỏ sao vàng đang cầm cờ chạy theo hướng ra sân bay Nội Bài. Họ đi đón người từ thật sớm. Giấc mơ dang dở đã thành. Đội tuyển thật sự đã lấy được chiếc cúp vàng hai năm trước từng vuột mất ở những giờ phút cuối cùng.

Năm nay không có tuyết. Chiếc cúp chính thức về tay Việt Nam khi đường cầu vồng vẽ trong không gian đưa quả bóng vào thẳng khung thành ấn định tỷ số 2 - 1 vừa đúng một giây trước khi tiếng còi vang lên kết thúc phút bù giờ cuối cùng thi đấu chính thức. Việt Nam là quán quân U23 châu Á.

Tất cả vỡ òa. Nước mắt rơi trong hạnh phúc. Vóc dáng nhỏ bé ấy. Cái chân trái ấy. Người đó đã đem cúp về cho quê hương, hoàn trả xong món nợ cũ trước khi nói lời giã từ các giải trẻ.

Chớp nhẹ mi mắt. Cô mỉm cười một mình. Hai năm trước, cũng từ giải U23 này mà cô biết người đó. Người đó đã giúp cô từ một đứa "có thù với thể thao" thành một người yêu bóng đá, thích thể thao. Ánh cầu vồng ấy đã kết nối quả bóng với trái tim. Đã một thời cuồng nhiệt. Đã một thời chơi vơi. Nhưng rồi mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo. Cô đã tìm thấy sự an yên cho mình. Cô vẫn vững bước trên con đường mình đi. Người đó vẫn là niềm tin nơi cô. Cô cảm thấy mình may mắn khi dừng chân kịp thời để không đánh mất những điều tốt đẹp.

Để lại tờ polime thanh toán, cô nhấc ba lô rời khỏi quán.

Hà Nội lạnh hơn Sài Gòn. Cô nhẹ kéo lại hai dải khăn choàng bay lất phất. Hai bên đường tràn ngập những băng rôn, hình ảnh,... chào mừng đội tuyển sắp trở về.

Cô trở về khách sạn trước khi đường bị tắt bởi dòng người chen lấn. Cô không ra ngoài. Cô bật tivi ở khách sạn. Sân Mỹ Đình đêm nay nóng lắm. Những gương mặt hân hoan. Giữa bạt ngàn rừng người, cô vẫn nhận ra người đó. Nụ cười rạng rỡ sáng bừng gương mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi. Người đó vẫn là cậu bé chưa kịp lớn như vậy thôi.

Cô ngủ sớm vì cô không muốn ngủ gật trong hội thảo. Cô mộng yên bình giữa lòng thủ đô như thức trắng.

"Những ý kiến của các giáo sư rất có ích cho luận văn của em. Em hãy cân nhắc chọn lọc."

"Vâng thưa thầy. Nhờ lần này em đã tìm ra hướng triển khai cho đề mục em đang phân vân. Cám ơn nhiều thầy lắm."

Cô trò chuyện với thầy hướng dẫn của mình khi cùng thầy rời khỏi hội thảo. Trời đã quá trưa.

Một vài vị giáo sư đi đến. Cô chào họ. Thầy của cô cùng họ đi ăn trưa.

Cô lại bước vào quán cà phê với phần ăn nhẹ. Hai tiếng nữa cô sẽ ra sân bay. Những gương mặt học trò thân thương, những tài liệu chuyên ngành cần xử lý đang chờ cô.

Tách trà vơi nửa. Trời mưa. Có bóng vài người hấp tấp chạy vào quán để tránh mưa.

"Bịch!", âm thanh vật gì rơi ngay bên cạnh.

Cô nhìn xuống. Một quyển gì đó dày dày vừa rơi ngay chỗ cô ngồi.

Một người cúi nhặt.

Một thoáng ngỡ ngàng.

Cô lặng đi.

Cô nhận ra cái quyển đó. Ký ức chưa đầy hai năm trước trong chiều mưa phố núi vẫn còn mới mẻ lắm.

Và... Cô không ngờ lại gặp người đó ở đây, ở trong hoàn cảnh này, khoảng cách gần thế này.

Người đó nhặt quyển sách lên, phủi nhẹ, rồi cười cười. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười của một thằng nhóc... "đáng ghét"!

Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Nụ cười chợt tắt. Thằng nhóc thích ra vẻ ngầu lạnh trước mặt mọi người đây mà. Cô muốn cười lắm. Nhưng không thể cười như vậy.

Cô nhẹ mỉm môi, gật đầu:

- Chào em, (...)

- Chào chị.

Chỉ kịp chào nhau. Fans từ đâu đã kéo đến vây kín lấy người đó. Người đó cố bước đi thật nhanh.

Người đó cứ như vậy mà đi qua trước mắt cô. Cảnh tình này không khác xưa là mấy. Nhưng tâm tình người thì có khác.

Nâng tách. Bên ngoài ô kính mưa đã ngớt hạt. Tách trà đã cạn. Cô cười với mưa. Nụ cười bình lặng và an nhiên.

"Dù mai sau ta có ngày chạm mặt
Chỉ mỉm cười, ừ (...), chào em"

Những câu thơ ngày đó chợt vang lại trong tâm trí.

Lòng an ổn lắm. Ai cũng từng có phút mộng mị, ai cũng từng có phút thất hồn lạc tâm. Ai cũng có lúc bị cảm lạnh vì cơn mưa thanh xuân. Cái chính là đã bước qua con đường ướt mưa đó thế nào.

Thanh xuân vốn là những lăn tăn.
Thanh xuân vốn là những giấc mơ.
Thanh xuân vốn là những kỷ niệm.

Máy bay cất cánh. Qua ô cửa nhỏ, cô nhìn xuống phố phường đang dần mờ đi, dần xa hơn.

"Tạm biệt Hà Nội. Hẹn một ngày lại đến...".

Ừ. Cô hẹn với Hà Nội. Bởi vì...

"Trong lòng Hà Nội có người tôi thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top