Tình địch (4)

Ford sau một đêm mê man cũng đã tỉnh dậy, bấy giờ cơn sốt vì sự chăm sóc của Mark nên đã dần lui đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình tỉnh dậy trong lòng anh cậu tưởng người chồng cũ của cậu đã quay về nhưng khi thấy ánh mắt của anh thì Ford biết rằng bản thân chỉ là chưa tỉnh ngủ hắn thôi.

Nó vẫn là đôi mắt của chồng cậu nhưng mà ánh mắt đấy mỗi khi nhìn Ford lại cho cậu cảm giác chỉ là người lạ đang bị bắt ép. Mark thấy cậu nhìn mình mãi mà không có động tĩnh, tưởng rằng người này vì bệnh mà phát ngốc rồi nên anh đưa tay lên véo má Ford.

"Cậu ốm xong bị ngốc luôn rồi à, sao mà mới sáng sớm mà đã nhìn tôi mãi thế"

"Anh nói ai ngốc hả Mark Pakin" Mark Pakin 18 thật sự khiến người đối diện phát điên vì những câu nói ghẹo gan của anh.

Thấy tình địch bây giờ kiêm là bạn đời sắp đá anh xuống giường, Mark Pakin liền ba chân bốn cẳng chạy trốn không là ăn một cú xuống giường rồi. Trước khi đi anh không quên dặn.

"Cậu đó ở yên đó tôi vệ sinh cá nhân xong liền đem cậu đi đánh răng rửa mặt"

Ford nghe thấy anh nói câu đó cũng lười xuống giường vì hôm nay bỗng nhiên trời trở lạnh thêm vào đó tối qua cậu còn sốt nên thôi cứ làm tổ trên giường vậy.

Sau khi trải qua một buổi sáng vật lộn với cả hai ba con Ford và Por, Mark cuối cùng gửi Por cho tài xế để chở cậu đi đến trường. Thằng nhóc nghe tin Ford bị ốm liền khóc ầm lên đòi ở nhà với ba nhỏ thôi. Có lẽ vì sự việc xãy ra với Mark lúc trước khiến cậu nhóc sợ rằng ba lớn và ba nhỏ có chuyện gì nữa.

Mãi đến khi Ford hứa rằng chiều nay tan học sẽ đến đón cậu nhóc về nhà thì lúc này Por mới chịu buông ba nhỏ ra.

"Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Cậu ốm ở nhà rồi thì tôi đến công ty làm việc gì nữa dù sao những văn kiện cần ký phải để cậu đọc qua trước. Vậy nên tôi đã cho thư kí mang văn kiện đến nhà rồi"

Đúng như lời Mark nói, một lúc sau thư kí liền đem đến những văn kiện cần kí đến. Cả hai người anh một bên tôi một bên duyệt qua văn kiện và kí tên. Nhưng được một khoảng thời gian sau Mark liền không cho Ford làm nữa với lý do cậu vừa mới ốm xong.

Ford không chịu đi nghỉ nhưng qua những lời dỗ ngon ngọt của chồng liền theo anh xuống  ăn trưa và nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy thì cũng đã hơn bốn giờ chiều, gần với thời gian đón Por tan trường.

Đúng lúc đó Mark cũng đẩy cửa bước vào.

"Tôi không tính thức cậu dậy nhưng vì lúc sáng đã hứa với con nên đi vào tính gọi cậu"

"Không sao em vừa mới tỉnh, đợi một chút em thay đồ rồi đi đón con"

Cả hai thay đồ thật nhanh để đi đón Por nhưng trước khi ra khỏi nhà Mark liền kéo Ford lại. Choàng lên cổ cậu là một chiếc khăn, cậu nhận ra chiếc khăn này vì đây là chiếc khăn người chồng ngốc nào đó vì muốn tặng quà vào dịp giáng sinh mà đã ngồi tự mình học đan hết cả một tuần.

"Trời lạnh cậu vừa mới bệnh phải nên giữ ấm nhiều hơn. Được rồi đi thôi"

Hôm nay, Mark là tài xế vì muốn sau khi đón Por thì đưa cậu nhóc đi chơi một chút. Đang trên đường đi thì Ford bắt gặp một quán trà sữa nóng, thấy cậu chăm chú Mark liền biết là cậu muốn uống rồi. Nên đã đậu xe lại ven đường, bảo Ford đợi một chút để anh đi mua cho cậu một ly.

"Cậu muốn uống vị nào?"

"Chocolate"

"Cậu cũng thích vị Chocolate?"

"Người thích Cholate chỉ có mỗi mình em mà thôi" Trong câu nói của cậu Mark nghe được một chút tủi thân nhưng mà anh cũng tự hỏi bản thân vì câu nói của Ford.

Ford thấy hình như cậu lỡ lời mất rồi thì liền kêu anh muốn đi mua lẹ lên tại trường của Por sắp đến giờ ra về. Thật tình cái tính cậu mỗi khi ốm xuống thì rất bám người và dễ tủi thân, thêm câu vừa nãy anh hỏi Ford nữa nên cậu vô thức nói ra câu trả lời đó chứ thường ngày dù có bắt ép bao nhiêu cậu cũng không nói.

"Trà sữa của cậu đây, đặt ở đây trước để nguội một xí. Nó còn hơi nóng đừng cầm vô lại phỏng tay"

Ford chỉ gật đầu cho qua biểu thị cậu đã hiểu tại tâm trí cậu đã kẹt lại câu nói vừa nãy của mình, Ford tự trách tại sao nói ra chứ nhưng mà cậu cảm thấy may mắn vì bây giờ anh chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi ngày xưa.

Cảm thấy ly trà sữa đã nguội bớt, Ford cầm lên uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngào xem lẫn một chút đắng khiến cậu cảm thấy khá hơn.

"Này này cậu tính uống một mình đấy ạ, tôi là người mua cho cậu đó"

"Sao anh không mua thêm một ly đi"

"Tôi và cậu là bạn đời mà tại sao phải uống hai ly chứ hay là...cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là để che mắt ba mẹ hai bên cậu chê tôi không muốn uống chung chứ gì"

Cậu bây giờ trong tay có cây gậy thì có lẽ Mark đã bị phang cho một cái mất, cậu muốn đập cho ông chồng ngốc này tỉnh lại quá đi mất. Người ăn nói xà lơ trước mắt này không phải chồng của cậu đâu.

Vì không muốn người bên cạnh lại nói thêm một câu chấn động nào nữa, Ford đưa ly trà sữa đến gần miệng của Mark để anh cúi xuống uống.

Mark thấy vậy thì vui lắm cười hì hì mãi thôi. Cuối cùng cũng đến trước trường mầm non của Por, cả hai tính bước xuống xe thì Ford lần nữa bị kéo lại.

"Đúng thật cậu là con nít hả, ra đường lạnh cũng không biết quàng khăn giờ thì dính Chocolate cũng không biết" Nói xong Mark liền chồm qua đưa tay lên lau cho Ford, khoảng cách lúc này rất thích hợp cho một nụ hôn. Nhưng Mark sau khi lau xong liền quay lại ghế lái, cả hai không nói gì với nhau mà tự đồng bộ mỗi người xuống xe mỗi bên. Nhưng ai để ý kĩ thì thấy tai hai người đã đỏ hẳn lên không biết là do cảnh lúc nãy hay là lạnh.

Gia đỉnh ba người sau đó đã trải qua một buổi đi chơi rất vui, đến mức cậu nhóc Por trên đường về liền không kìm được mà ngủ mất. Nhìn con trai ngủ ở hàng ghế sau lại nhìn qua ghế phó lái ở đó cũng có một người đang làm tổ, Mark thầm nghĩ nhóc con chỉ giống anh cái mặt thôi chứ từ tính tình lẫn các hành động đều rất giống Ford đến cả tư thế lúc ngủ cũng giống.

Ôm hai cục bông về tới giường cũng khó đối với Mark Pakin, sau khi lo cho Por thì đến lo cho cho Ford tuy giữa lúc đó cậu có tỉnh dậy nhưng anh nhanh chóng thả tin tức tố của bản thân ra để trấn án cậu. Nhưng mà vì còn công việc chưa xong nên anh cũng không ngủ vội mà phải qua phòng làm việc để đọc qua văn kiện.

Đang trong lúc đọc văn kiện thì Mark bỗng thấy một cuộc điện thoại gửi tới.

"Chào ngài, tôi là quản lý nhà hàng X hôm nay tôi gọi đến để xác nhận một lần nữa việc đặt bàn của ngài vào cuối tuần này"

Mark ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì cả nhưng khi thấy lịch đặt trên bàn khoanh tròn vào ngày thứ 7 tuần này dưới đó có ghi ngày kỉ niệm ngày cưới, anh mới biết được rằng có lẽ trước khi xãy ra tai nạn anh đã đặt.

"Được rồi tôi xác nhận đặt bàn"

"Nhà hàng sẽ làm theo những gì ngài dặn trước đó. Mong ngài có một trải nghiệm thật tốt"

Sau cuộc điện thoại Mark nhìn vào thông tin mà nhà hàng gửi đến cho anh thì bỗng nhiên thấy anh không chỉ đặt bàn còn đặt thêm một phòng khách sạn. Đến khi nhìn thấy kết cấu phòng anh đặt thì không khỏi mặt đỏ tim đập, rốt cuộc anh trước khi mất trí nhớ biến thái thế sao.  Anh chỉ có mới 18 tuổi thôi đó, mấy cái này có hơi...người lớn quá rồi, Mark tự nghĩ rằng có lẽ rằng anh là người quyến rũ tình địch chứ không phải người kia không. Vậy mình trách sai cậu ấy rồi sao...

Tuy ngại thì ngại nhưng trong lòng Mark qua từng ngày lại càng hào hứng hơn thậm chí háo hứng đến mức vô thức nhảy chân sáo luôn. Lúc này Por đã gửi về nhà cho em trai Focus chăm rồi, nay ngày cưới không thể để nhóc con phá được. Nhìn Ford bước xuống với bộ đồ tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng khiến ánh mắt của Mark dính chặt lên đó không thôi.

"Đẹp quá" Đó là hai từ thốt lên ngay trong đầu anh lúc này, thật sự là quá đẹp rồi. Lúc trước vì lo đối đầu với Ford mà quên mất cậu được mệnh danh "giáo thảo Omega" của trường cấp 3. Anh biết rằng cậu được rất nhiều Alpha và Beta theo đuổi thậm chí là Omega nhưng ba năm đó Mark chưa từng nghe cậu thích hay quen một ai cả, lúc nào cũng thấy cậu học rồi về nhà thôi.

"Chúng ta đi thôi" Tuy cưới nhau đã lâu nhưng mỗi khi Mark nhìn cậu với ánh mắt cháy bỏng đó thì cậu liền cảm thấy chân mình có chút nhũn đi. Dù là Mark 18 tuổi hay Mark 27 tuổi luôn khiến cậu thấy vậy.

Vì ngày hôm nay có chút đặc biệt nên không khí trên xe diệu kì đến kì lạ, không khí dường như được điểm thêm một chút ngọt ngào. Lúc bước vào nhà hàng Mark liền khồng kìm được mà nắm lấy tay Ford.

Bỗng nhiên, một chiếc xe ở đâu đó mất phanh đang chạy như muốn đòi mạng cả hai tiến về phía hai người. Mark nhanh trí ôm Ford né được nên mới cứu lấy được một mạng, đến khi Ford tỉnh lại sau cú sốc thì khi thấy tay của bản thân đang tràn ngập màu đỏ của máu. Nhưng đó không phải của cậu mà là của người đang ôm chặt lấy Ford không buông.

"Mark, Mark Pakin anh tỉnh lại đi. Mau gọi cứu thương lẹ đi"

"Mark em xin anh mà mở mắt nhìn em đi được không. Em hứa bản thân sẽ không giận dỗi đòi ly hôn với anh nữa đâu, anh có chuyện gì thì hai ba con em phải sống làm sao đây".......


P/s: Sau khi 2 tuần bị DL với bài kiểm tra dí không kịp thở, chú sốp đã trở lại rồi đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cho mình một tim và một sao đó. Yêu mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top