Ba kiếp người (5)

"Tiw mày bình tĩnh coi nào, đi qua đi lại không giải quyết được gì đâu" Tin nhìn đứa bạn cứ đi đi lại vì lo lắng, cậu chưa từng thấy bạn mình lo lắng như thế này bao giờ kể cả lúc nó thi đại học hay là ứng cử cho chức phó hội học sinh.

"Mày làm như lúc đó mày không lo lắng vậy đó, thậm chí lúc đó mày còn suýt khóc vì sợ Gun không đồng ý lời cầu hôn của mày" Tiw quay lại nhìn bạn mình nhàn nhã ngồi ở ghế sofa cười cười mà chỉ muốn bay vô đấm cái mặt gợi đòn đó một cái. Đúng là người đã hốt chàng về dinh có khác.

Trong khi Tin và Tiw đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau thì Por đang bị mấy đứa bạn lôi kéo đến nhà hàng trong sự hoang mang tột độ. Không phải là Tiw hẹn em ở đây mà sao cái đám giặc bạn cậu xuất hiện trong bộ đồ vest như đi ăn cưới vậy nè.

"Tụi bây dừng lại được không và đứa nào giải thích cho tao một câu bọn mày lại làm cái trò quái quỷ gì ở đây không phải là đứa nào cũng đi thực tập hết rồi hả"

"Bạn Por à cứ đi theo tụi mình đi rồi bạn sẽ thấy sự bất ngờ" Cả đám đẩy nhanh tốc độ kéo Por đến nơi đã hẹn trước, sắp trễ giờ hoàng đạo mất tiêu rồi.

Khi đã đưa Por đến nơi cần đến thì cả đám liền biến mất để em lại một mình. Bỗng ánh đèn xung quanh bật lên làm cho khung cảnh trở nên rõ nét, nơi đó ngập tràn loài hoa em thích xen lẫn vào là những bức ảnh em chụp chung với Tiw từ khi còn là những đứa trẻ 17 18 tuổi đến lúc trưởng thành như bây giờ.

Những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc hỉ nộ ái ố, chuyện tình 6 năm của em và Tiw không bằng phẳng như người ta nghĩ, tình yêu mà sao thiếu được những lúc cãi nhau thậm chí em và Tiw từng chiến tranh lạnh 3 tháng liên tiếp nhưng may mắn thay cả hai đã ngồi lại với nhau nói rõ những điều khúc mắc trong lòng mình. Thời gian trôi đi như cơn gió thoáng qua chớp mắt liền đi với nhau được sáu năm rồi.

Trong khi em đang đắm chìm trong cảm xúc và quá khứ bỗng có một lời nói cất lên khiến sự chú ý của Por chuyển dời lên màn hình chiếu được đặt ở giữa con đường hoa.

"Por chào em là anh Tiw đây, bạn lớn kiêm người yêu của em. Sáu năm rồi nhỉ anh không biết rằng thời gian chúng ta bên nhau lại lâu đến như vậy, chớp mắt một cái là đã trải qua sáu năm từ ngày anh ngỏ lời với Por rồi. Lúc tỏ tình anh hồi hộp lắm sợ em vì luật của câu lạc bộ mà từ chối anh nhưng thật may là anh đã nhận được chữ đồng ý nơi em. Anh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong mình như thế nào nhưng những năm bên nhau anh chưa từng hết yêu em mà càng ngày càng ngày càng yêu em nhiều hơn. Cũng đã đến lúc rồi anh phải gửi đến Por câu này,em hãy hướng về sân khấu nhé"

Video trên màn hình được chiếu xong trên sân khấu liền xuất hiện bóng dáng người mà em yêu, Tiw bước ra với bó hoa hồng trên tay anh bước xuống đi đến chỗ Por đang đứng, bỗng anh quỳ xuống trước em.

"Người ta nói tình đầu và tình yêu ở tuổi 17 không thể bên nhau đến suốt đời nhưng trùng hợp anh và Por vừa là mối tình đầu vừa yêu nhau ở tuổi 17 nhưng anh muốn phá bỏ lời nguyền đó anh muốn cùng Por từ áo học sinh bước tới lễ đường. Anh muốn nhìn thấy hình ảnh hai chúng ta cùng nhau thề ước dưới sự chứng kiến của ba mẹ và người thân, muốn cả anh và em nhìn nhau già đi, ở bên nhau những ngày cuối đời. Lấy......anh....." Còn câu cuối cùng quan trọng nhất Tiw không thể nói ra rõ thành lời vì anh lúc này đã run đến mức mic còn cầm không nỗi.

Por khi nhìn thấy anh người yêu vì run mà nói không rõ một câu em liền bật cười sau đó liền đưa tay lên nhéo má của Tiw.

"Anh xem cái người mạnh dạn nắm tay em, mạnh dạn tỏ tình em biến đâu mất rồi' Por luôn biết cách làm cho Tiw bình tĩnh hơn.

"Lấy anh nhé, cùng nhau xây dựng căn nhà riêng của chúng mình, cùng trồng rau nuôi cá, cùng nhau đi hết khoảng thời gian còn lại của cuộc đời em nha" Tiw sau khi được em người yêu tiếp thêm sức mạnh thì đã tự tin để nói hết một câu.

Chưa cần Tiw nói hết câu cầu hôn Por liền đưa tay về phía anh.

"Em chưa từng bao giờ nói không đồng ý cả"

Khi nghe được câu đồng ý từ phía Por Tiw liền đứng lên ôm chầm lấy em người yêu thậm chí anh còn bế bổng cả em lên vì quá vui mừng. Cuối cùng cũng rước được chàng về dinh rồi. Ba mẹ cả hai và đám bạn ở ngoài chứng kiến cảnh này liền đi vào chung vui với hai người, ngoài TiwPor ra thì những người ở đây đều biết rất rõ cả hai đã trải qua những gì để tình yêu của hai người đi đến một cái kết hạnh phúc như hiện tại.

"Tao còn chưa hồi máu sau khi đi đám cưới TinGun thì đã đến hai đứa bây cưới rồi, ví tiền tao đang gào thét dữ dội đây" Pat nói trong sự đau khổ, khi nhìn lại bản thân cậu lại càng đau khổ hơn vì tại sao bao nhiêu năm rồi thậm chí bạn cậu có đứa đã kết hôn mà cậu vẫn cô đơn lẻ bóng thế này.

___________________________

"Ừm anh đến nơi rồi, em cứ đi từ từ đến cũng được không cần gấp. Anh ở đây chờ em đến" Tiw nói xong liền cúp máy và quay sang nói với người quản lý ở chỗ studio đồ cưới của anh và Por. À quên hôm nay hai người đến để lễ phục cho đám cưới của cả hai.

"Làm phiền cô đợi một xíu, hôn phu của tôi đang trên đường đến"

Trôi qua 30 phút rồi mà vẫn không thấy Por tới Tiw liền định bắt máy lên để gọi em nhưng một tin tức trên TV khiến anh chú ý hơn, anh sau khi nghe xong cảm thấy bản thân bị rút hết sức lực, anh không dám tin vào những gì bản thân đang nghe thấy nữa.

"Vào lúc 17h trên đường XX xãy ra một cuộc tai nạn nghiệm trọng làm cho một chiếc ô tô trực tiếp lật ngược, hiện tại,..." Đó không phải là xe của Por hay sao, chiếc xe ấy biển số xe ấy anh làm sao có thể không quen thuộc được cơ chứ. Tại sao chiếc xe của em lại xuất hiện trong tin tức trên TV ấy được, không phải em vừa nói chuyện với anh cách đây không lâu hay sao.

Lúc Tiw chạy đến bệnh viện thì đã thấy bố mẹ Por ở đó, mẹ của Por bà ấy khóc đến mức ngất lịm đi trong lòng chồng .

"Bố mẹ em ấy sao rồi ạ?" Tiw nhận ra rằng giọng nói của bản thân lạc cả đi vì sợ.

"Thằng bé vì cứu người nên đã dùng xe của bản thân ngăn một chiếc xe tải chạy ngược chiều mất thắng suýt đâm thẳng vào một cậu bé bên đường" Mẹ của Por sau khi nghe xong liền khóc to hơn, bà ấy không thể tin rằng người con trai khỏe mạnh bây giờ đang được cấp cứu ở trong đó.

Đèn phòng cấp cứu tắt đi bác sĩ chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật của Por bước ra, bố mẹ Por và Tiw thấy thế liền chạy đến hỏi với hy vọng là em có thể an toàn nhưng không.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình nén đau buồn, người bệnh vì mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi, bây giờ mọi người còn một chút thời gian để nói chuyện với cậu ấy lần cuối"

Bố mẹ và Tiw bước vào nhìn thấy em đang nằm trên giường bệnh, em quay lại nhìn những người quan trong nhất trong đời mình và mỉm cười.

"Por con ngoan từ trước đến nay ba mẹ chưa từng hết tự hào với con, Por luôn là đứa con trai khiến ba mẹ tự hào trước mọi chuyện. Hãy nghỉ ngơi nhé con, mọi mệt mỏi đau khổ xin con hãy để lại nơi này và chỉ mang theo hạnh phúc thôi nhé" Mẹ Por nhìn đứa nhỏ mà mình đứt ruột đẻ ra nhìn nó trưởng thành tốt ra sao mà kìm không nỗi nước mắt. Cho bà xin lần cuối được nhìn thật lâu đứa con trai này vì sau này muốn nhìn cũng không được nữa rồi.

"Tiw con lên nói với nó lời cuối đi, đứa trẻ ngoan này cũng đã không còn gắng được bao lâu nữa" Ba của em nói xong thì lại gần đưa mẹ của em đứng lên để nhường chỗ cho người em thương. Tiw liền tiến đến gần giường bệnh của em và quỳ xuống.

"Lần thứ mấy anh quỳ trước em anh cũng không nhớ nhưng anh nguyện ý vì em mà quỳ xuống bất cứ lúc nào. Bé ngoan em đã làm một việc rất tốt, không có em thì cậu bé ấy không biết ra sao rồi. Kiếp này anh nợ em một lễ đường, nợ em cả khoảng đời còn lại, khi nào chúng ta gặp lại nhau cho anh đền cho em nha anh hứa đó, nếu quỵt thì phạt anh phải mua thịt nướng cho suốt đời" Tiw nói đến đây liền không giữ được bình tĩnh mà bật khóc lên.

Por dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên nhéo má anh, giúp anh lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Anh như vậy em xót lắm, em ghét Tiw khóc lắm.

"Tiw đừng khóc nhè nhé em muốn Tiw cười cơ, em mê nụ cười của Tiw lắm. Sau này em không còn ở đây để lau nước mắt cho Tiw mỗi khi Tiw khóc nhè nữa rồi, em không còn được ăn thịt nướng với Tiw nữa nhưng em may mắn vì đã thấy được Tiw trong bộ đồ chú rể, lúc ấy anh đẹp trai lắm. Cảm ơn vì đã luôn yêu em, em yêu anh Tiwson"

"Ba mẹ cảm ơn hai người vì đã luôn dạy con những điều tốt, xin lỗi vì đã để diễn ra cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như bây giờ con thật sự xin lỗi. Nếu có kiếp sau còn vẫn luôn muốn làm con của hai người. Con yêu hai người lắm"

"Đến lúc con phải đi rồi, mọi người đừng nhớ con nhiều quá. Con dù ở đâu vẫn luôn sẽ chúc mọi người được hạnh phúc an yên" Tiếng Por dần càng nhỏ đi đến khi âm thanh mãi mãi biến mất, mẹ của em khóc đến mức ngất lịm đi trên tay bố em bà ấy không tin sự thật con trai của mình đã không còn. Còn Tiw anh chỉ đứng đó cố gắng thu hết hình ảnh của em vào đầu mình vì sau này hình ảnh em chỉ còn tồn tại trên những bức ảnh mà em để lại cho anh.

Ngày em đi trời đổ cơn mưa như trút nước bởi vì "ánh dương nhỏ" đã không còn nữa rồi. Đám tang của Por diễn ra đơn giản với sự có mặt của những người quan trọng trong đời em, băng CHINZHILLA đến bây giờ vẫn không tin được cậu bạn mới vui vẻ vì sắp tổ chức hôn lễ mà giờ đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Sau này ai sẽ rủ các cậu đi ăn thịt nướng nữa đây, ai sẽ đánh keyboard mỗi khi cả quay video cover nữa đây. Ai làm cho Por tỉnh lại được không.

Trong suốt đám tang em Tiw chưa từng rời khỏi chiếc quan tài của Por, anh chỉ ngồi đó và nhìn thật lâu vào nơi đó mà thôi. Kết thúc đám tang, Tiw về ngôi nhà từng được hai người gọi là tổ ấm nhưng mà bây giờ lại thiếu mất một chủ nhân rồi. Tiw nhìn xuống chiếc nhẫn anh nắm chặt trong tay.

"Por về nhà của chúng ta rồi em"

Mọi người sợ rằng Tiw sẽ suy sụp sau khi em đi nhưng mà Tiw sau đám tang của Por vẫn là Tiw trước đây khi Por vẫn còn, anh vẫn là người cầu tiến trong công việc, vẫn là người mang đến tích cực cho người xung quanh. Anh mỗi tuần sẽ đến nhà bố mẹ Por để thăm họ như trước kia.

___________________________

Năm 2083,

"Por anh lại đến thăm em đây, em hôm nay khỏe chứ. Anh kể cho em một câu chuyện nhỏ nhé" Tiw dừng lại một chút để lấy sức và nói tiếp.

"Em nhớ lúc anh say và ôm em không, lúc đó anh đã nói cảm ơn ông trời đã cho hai ta gặp lại được nhau, câu nói đó không phải là do say nên anh nói vậy mà là anh khi vào sinh nhật 16 tuổi lúc ấy anh đã sốt một trận rất cao, anh mơ một giấc mơ trong đó là những kí ức hai kiếp trước của anh. Ở đó kiếp đầu tiên anh và em chỉ trải qua một lần gặp gỡ, ở kiếp hai chúng ta là đã ở bên nhau nhưng vì bệnh tật mà anh rời xa làm em đau khổ, thật tồi nhỉ"

"Lúc đầu anh không tin đâu nhưng khi nhìn thấy em ở sân trường thì anh đã biết ông trời đã cho anh cơ hội để anh chuộc lỗi những gì anh đã gây ở kiếp trước. Em đừng hiểu lầm anh là vì chuộc lỗi mà thích em nhé, từ khi nhìn thấy nụ cười của em là anh đã biết tim mình bị cậu bé đánh keyboard cướp đi rồi"

"Nhưng chớ trêu thay chuyện đó lại xãy ra đưa em rời khỏi anh, anh từng nghĩ rằng ông trời phạt anh vì kiếp trước đã làm em đau khổ, ông trời cho anh hiểu được cảm giác kiếp trước em đã đau khổ thế nào. Em nghe rồi không được giận anh đâu đấy, anh vẫn luôn giữ lời hứa với em chưa từng dám thất hứa đâu đó, đến lúc rồi thời gian anh được gặp lại em đến rồi. Đợi anh một chút nhé, đợi anh đến dẫn Por đi ăn thịt nướng nha. Cảm ơn vì đã luôn đợi anh bao nhiêu năm qua"

Ngày đông hôm ấy bên bia mộ của cậu trai có nụ cười như ánh mặt trời có thêm một người, ông cụ ấy trên tay luôn cầm một bó hoa hồng và trên môi luôn nở một nụ cười. Người yêu nhau cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Ba kiếp tình đổi lại một kiếp duyên nhưng có duyên không nợ. Anh và em gặp nhau ba kiếp nhưng cuối cùng chúng ta mãi không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.


P/s: Lại là chủ sốp đây ạ cảm ơn mọi người đã ủng hộ đoản 3 kiếp suốt thời gian qua ạ. Đây là cái kết trọn vẹn nhất mình có thể đưa đến cho mọi người rồi, ai xem vid mình up trên tiktok cũng đoán được cái kết rồi nhỉ. Tất nhiên sau đoản 3 kiếp mình vẫn sẽ tiếp tục đăng nhưng đoản khác ở đây mong mọi người sẽ ở lại ủng hộ mình nha. Bài hát mình gắn vào chương này cũng có tên là 3 kiếp phù hợp với nội dung của đoản này. Mong mọi người vừa nghe vừa đọc truyện để cảm nhận rõ hơn ạ, hẹn cả nhà ở đoản tiếp theo một ngày không xa. Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top