Ba kiếp người (3)

Mới nhập học đây thôi mà chớp mắt cái đã thi xong kì một ở đại học rồi, thời gian trôi nhanh như con gió.

"Bạn Pete ơi bạn có thể nào cất điện thoại và trả lời cho chúng tôi rằng là tối nay có đi nhậu không đây?" Fourth nhìn cậu bạn bé nhỏ đang cắm đầu vào điện thoại vừa nhắn tin vừa cười trước mặt hỏi.

"Xin lỗi tụi bây nay tao có hẹn mất rồi" Pete nói nhưng mà vẫn mãi không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại trước mặt một phút nào.

"Đúng rồi có hẹn với anh nào tên L.." Gem chưa kịp nói xong thì đã nhận được cái liếc sắc lẹm đến từ cậu bé nhỏ.

"Thôi tao đi đây có người tới đón rồi, bye tụi bây chúc một buổi tối tốt lành nhá" GemFourth chưa kịp nói lời tạm biệt với em thì đã thấy em chạy vút đi rồi, haizzz đúng là con người có tình yêu có khác.

"Bạn nhỏ nhà anh ơi chúng ta về nhà thôi nào, cả tuần này thi anh không ôm bạn được bao nhiều hết nên pin của anh cần sạc rồi" Gem quay sang nhõng nhẽo với Fourth khiến Fourth bất lực không nói nên lời, cái tên dính người này.

Trong một nhà hàng nọ, có một cặp đôi đang tận hưởng điệu nhạc du dương xen lẫn trong đó là những con sóng rì rào điểm thêm sự lãng mạn của buổi tối hôm nay. Bỗng người con trai lớn hơn đứng và đi lại gần sân khấu.

"Chào em cậu bé nhỏ của anh, đây là bài hát anh tặng cho em vào ngày hôm nay. Bài hát là nỗi lòng anh muốn dành tặng cho em suốt đời này"

"...
Có biết rằng khi anh lần đầu nhìn thấy em
Em là tất cả những gì anh hằng mong ước
Trái tim đập loạn nhịp khi em ở gần bên
..."
                                   
                           (Come closer - Ford Allan)

"Từ lần đầu tiên thấy em xuất hiện ở quán bar ánh mắt của anh đã dán chặt vào cậu bé nhỏ nhất cũng là đáng yêu nhất ấy, em xem đó mới lần đầu tiên mà em đã cướp mất trái tim của anh rồi. Bắt đền em là đã giữ không được trả lại đâu đó. Pete à, em có thể trở thành "ánh dương nhỏ" của riêng anh được không?"

Sau khi Leng nói xong câu đó, Pete bật khóc thật to vì cậu biết rằng người trước mặt đây thực sự thương cậu rất nhiều, những chăm sóc, những điều anh làm đều là vì cậu.

"Em đó khóc thành như vậy rồi PatPran mà biết được là tụi nó không để cho anh yên đâu vì anh đã hứa với 2 đứa nó rằng chỉ khiến em khóc vì hạnh phúc mà thôi" Leng nghĩ đến khi anh nói sẽ tỏ tình với Pete đã bị PatPran tra tấn cả một ngày trời vì họ không tin một bad boy có tiếng như anh sẽ quay đầu. Mà anh hiểu PatPran làm vậy cũng chỉ là họ thật sự thương đứa nhỏ trước mặt anh đây vì nụ cười của em đẹp lắm, ai thấy rồi đều không muốn làm mất đi nó.

"Em đồng ý" Pete ráng lắm mới nói được 3 chữ đấy với Leng vì em khóc mãi không dừng được. Leng nhìn em khóc mãi không dừng nên anh đã bạo dạn đến ôm em vào lòng và nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Em lúc đầu còn chưa nhận thức nhưng vẫn cuốn theo nụ hôn của anh. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của hai người.

Ba năm sau,

Pete sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình thì liền chạy thật nhanh về nhà vì em nhớ anh lớn nhà em rồi. Cả tháng này em sống chết với luận án mà quên mất anh người yêu vừa bám người vừa hay dỗi của mình. Em nghĩ mình tiêu rồi cả tháng nay không có mấy thời gian ở với hắn bị dỗi chắc luôn.

Em vừa đến trước cửa nhà bỗng nhiên em nhìn thấy cảnh tượng mà chính bản thân đến sau này mãi không thể quên.

Người con trai em đem lòng yêu, người con trai ba năm trước ngỏ lời em có thể là "ánh dương nhỏ" của riêng hắn không, bây giờ đang ôm hôn một người con gái ngay chính căn nhà mà em và hắn.

"P'Leng đây rốt cuộc là sao?" Pete hét to khiến Leng buông cô gái trước mặt ra, hắn quay qua nhìn em.

"Thì như em thấy đó Pete, anh chán em rồi chúng ta chia tay đi. Ba năm qua bên nhau là quá đủ rồi, chúc em tìm được một người tốt hơn. Cảm ơn em vì tất cả" Leng nhìn em bằng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ, không phải P'Leng của em, người trước mặt không phải P'Leng bên em ba năm qua. Pete bật khóc đến mức em quỵ sụp xuống vì chuyện trước mắt đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân.

"Pete em đừng quên rằng bản tính của anh trước khi quen em là thế nào. Ba năm qua đã là một thời gian dài đối với người nhanh chán như anh rồi. Ngoài kia rồi sẽ có người đến yêu em nhưng tiếc rằng người đó không phải anh. Anh thật sự chán rồi" Leng nói xong câu đó liền quay sang ôm eo người con gái và rời đi không một chút nhìn lại cậu bé đang ngồi ở dưới sàn.

Sau này hôm đó, Pete đã tự nhốt mình trong phòng mặc cho ba mẹ hay bạn bè gào thét bên ngoài thì em cũng không mở cửa.

"Bạn ơi, em phải tìm anh ta, em phải đấm thật mạnh vào mặt anh ta,vrõ ràng anh ta là người hứa sẽ luôn làm cho Pete cười tại sao bây giờ anh ta lại khiến cậu ấy như vậy. Biết như vậy em đã ngăn cản ngày từ đầu rồi." Fourth nhìn tình cảnh của Pete bây giờ mà cậu chỉ muốn đến nhà Leng để đánh cho anh ta một trận vì những gì tồi tệ anh ta đã làm cho bạn cậu.

"Fourth em bình tĩnh đã giờ không phải là lúc đánh nhau làm ầm ĩ, lúc này hãy lo cho Pete đã" Gem quay sang an ủi bạn người yêu vì tức giận lẫn thương bạn mà rưng rưng nước mắt cả lên.

Bỗng nhiên, cửa phòng Pete mở ra ai cũng bất ngờ quay sang nhìn em.

"Mọi người đừng nhìn con như vậy chứ, không phải con còn sống đây sao. Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi GemFourth vì cả tháng qua khiến mọi người phải lo lắng rồi sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ chỉ có một Pete khiến mọi người an tâm" Pete nhìn gia đình và hai đứa bạn trước mặt lo lắng cho mình khiến em nhận ra rằng nơi đây vẫn có người yêu thương em, bản thân em không cần những người không tốt với em, những người đem lừa dối em.

"Luật sư Pete... đã xuất sắc biện hộ đòi lại công bằng vốn có của một gia đình..."  Trên TV đang đưa tin về một luật sự tài giỏi nhờ tài của bản thân mà giải oan cho rất nhiều người bị đối xử không công bằng.

"Cậu bé đó đã trưởng thành rồi Leng" Cô gái ngày hôm ấy quay lại nhìn cậu bạn đang nằm trên giường bệnh. Đôi khi cô không hiểu tại sao cả hai yêu nhau cứ tưởng trừng bình bình yên yên nắm tay nhau đến cuối đời lại vì một căn bệnh mà đến mức âm dương cách biệt.

"Ừm, một năm qua Pete đã trưởng thành rồi, em ấy không còn là cậu nhóc luôn đòi mình ôm khi hết pin, không còn là cậu nhóc hở chút là giận dỗi nhưng chỉ cần đồ ăn là vui lại ngay, không còn là "ánh dương nhỏ" của riêng mình nữa" Leng vừa nói xong liền ho không thể dừng.

Hắn biết với sức khỏe như bây giờ việc nói một đoạn dài như thế là như đoạt đi một nửa sinh mạng của hắn nhưng nhắc đến em cho dù trước đây hay bây giờ Leng chưa từng tiếc lời.

"Cậu nghĩ ngơi đi, hôm nay vậy là đủ rồi " Cô nói xong thì liền sắp xếp cho Leng nằm xuống. Thật ra cô và Leng chỉ là bạn thân nhưng vì Leng nhờ cô nên mới có câu chuyện phản bội ngày hôm đó.

Trời chuyển lạnh hơn, những ngày nắng oi ả thay bằng những cơn mưa xối xả khiến mọi người chỉ muốn nhanh nhanh để về với căn nhà ấm áp của mình. Nhưng trong phòng bệnh nọ.

Tiếng máy móc vang lên inh ỏi báo hiệu cho tử thần đang đến gần.

"Leng cố lên con, con sẽ vượt qua mà" Mẹ Leng nhìn thấy con trai đang đấu tranh với sinh tử mà khóc nấc lên.

"Mẹ à đừng khóc Leng phải đi trước rồi, xin lỗi ba mẹ đứa con bất hiếu chưa phụng dưỡng cho ba mẹ mà đã đi trước thế này. Kiếp sau Leng vẫn mong con sẽ đầu thai làm con của ba mẹ. Yêu hai người" Leng dùng chút sức ít ỏi để nói với ba mẹ hai người anh luôn tôn trọng và yêu thương nhất.

"Pam cảm ơn cậu khoảng thời gian vừa qua, xin cậu đừng nói với em ấy hãy để em ấy ghét mình suốt đời đi. Ở trong phòng mình có một chiếc vòng, cậu giúp mình lần cuối nhé hãy đưa chiếc vòng đến với em ấy. Cảm ơn vì kiếp này đã làm bạn với mình"

Leng nói xong liền nhìn ra bầu trời đầy bóng tối trước mắt kia và trút hơi thở cuối cùng.

Ngày an táng cho Leng, cũng chỉ có ba mẹ Leng và Pam tham dự vì anh không muốn cho ai biết rằng anh đã không còn nữa. Từ đầu đã đóng vai kẻ tồi thì kết thúc cũng là kẻ tồi.

Sau này, Pam có đến tìm em để thực hiên di nguyện mà Leng đã nói. Trước mặt cô không còn là cậu nhóc năm xưa bây giờ em đã trở thành một luật sư phong thái khiến người đối diện có chút dè chừng.

Khi cô nói là Leng muốn nhờ cô đưa em chiếc vòng này vì vốn dĩ nó thuộc về em nhưng Pete không nhận, trước khi rời đi em quay lại nói với Pam.

"Mong chị chuyển lời với anh ấy rằng cảm ơn anh vì đã khiến tôi trưởng thành, cảm ơn anh cho tôi những năm tháng hạnh phúc nhưng sau này mãi mãi tôi không muốn nhìn thấy hay nhắc gì về anh nữa" Pete nói xong liền quay đi như cách Leng quay đi buổi chiều hai người chia tay.

Ngày hắn rời khỏi trần gian là ngày mưa như trút nước, cả bầu trời ngập tràn trong mây đen vì "ánh dương nhỏ" của riêng hắn đã đi mất rồi, đã không còn vì hắn mà chiếu sáng.

P/s: Kiếp 2 đến đây là dừng, mình phân vân miết không biết viết kết của kiếp này thế nào viết một hồi thì thành kết như vậy. Chương này có lẽ hơi dài, mong mọi người đọc xong hãy cho mình một cái sao nha. Hai kiếp xong rồi còn một kiếp nữa hẹn gặp mọi người ở kiếp 3💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top