Chương 9
Thần vương phủ hôm nay tiếp đón những vị khách đặc biệt.
Tạ Doãn vừa ngồi xuống ghế liền cảm nhận ra có cái gì đó không đúng thì phải.
Cảnh Y Cơ quả nhiên là đang nhìn hắn chằm chằm, " Tạ Doãn, hình như ngươi nợ ta cái gì đó thì phải... "
Hắn lập tức đứng dậy nhưng không kịp, ba chiếc kim châm đã xếp hàng trước mặt hắn, Cảnh Y Cơ tay cầm kim châm, miệng vẫn thốt ra những lời " đường mật ", " Tạ Doãn ca ca, bây giờ vừa hay là thời điểm thích hợp để ngươi trả nợ cho ta đó, vậy ngươi có trả hay không hả ? "
Mặc Nhiễm khi nãy còn đang sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, tiện dặn hạ nhân chăm sóc Noãn Nhi, bây giờ mới chịu xuất hiện. Tạ Doãn than trời than đất, " A Tiêu ngươi xem, Y Cơ cô ấy định xử ta kìa "
Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm ba chiếc kim kia, chẳng nói lời nào mà quay lưng đi mất.
Cảnh Y Cơ, " Ngươi xong đời rồi Tạ Doãn "
Cũng chẳng biết là Cảnh Y Cơ đã làm gì Tạ Doãn, nhưng xem ra có vẻ là ra tay khá nặng nên mới khiến hắn sáng sớm hôm sau như nằm liệt trên giường vậy. Thương tích đầy mình, nỗi đau này của hắn là ai thấu cơ chứ ! Bắc Đường Mặc Nhiễm ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định tính món nợ này của Cảnh Y Cơ lên đầu ngươi ! Ta nhất định phải trả lên người ngươi, tên vương gia đáng ghét !
Sáng sớm hôm sau Bắc Đường Mặc Nhiễm vội quay về hoàng cung.
Có vẻ là Lê Ân công chúa đã thành công cao chạy xa bay rồi.
Bắc Đường Quân như nổi điên lên, " Các ngươi canh chừng Đế An cung kiểu gì vậy hả ? Sao lại để cho muội ấy một đường trốn thoát khỏi Lãng Diệp Quốc như thế ? Lũ vô dụng ! "
Bắc Đường Mặc Nhiễm từ cửa bước vào chính điện, trên người vẫn là bộ y phục màu tím như mọi khi, kính cẩn tấu lên Bắc Đường Quân một bài dài, " Bệ hạ, chuyện này mong người bớt giận, thần sẽ trực tiếp xử lý "
Rất hiếm khi người ta thấy Thần vương cầu xin điều gì từ hoàng thượng. Kể cả là khi Tiêu Chân đế còn thượng vị, Thần vương cũng chính là đứa trẻ duy nhất chưa từng cầu xin một thứ lợi lộc gì từ hoàng thất. Có bao nhiêu hắn xài bấy nhiêu, chỉ vậy thôi, không đụng độ cũng chẳng kết giao với ai trong triều, an nhàn sống trong xa hoa.
Bắc Đường Quân thấy hắn tự xin như vậy càng tốt chứ sao, lại có một kẻ tự dâng mình đến cửa giải quyết giúp hắn, phê duyệt thẳng không nói thêm lời nào.
Chỉ là tên hoàng đế ngu ngốc này không hề biết, Bắc Đường Mặc Nhiễm làm như vậy là còn ý đồ khác.
Cảnh Y Cơ nghe chuyện xong, tức giận hỏi hắn, " Ngươi có bị ngốc không ? Ngươi quan tâm tới Lê Ân công chúa như vậy, có phải là ngươi quên cô ta đã khiến Noãn Nhi gặp nạn không ? "
Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn ung dung thưởng trà, Tạ Doãn góp thêm lời, " Được rồi Y Cơ, đừng nói nữa, ta tin A Tiêu có dự tính của hắn mà, chắc chắn hắn sẽ không làm việc gì mà chưa có tính toán cả. Ta nói đúng không ? "
Mặc Nhiễm gật đầu nhìn hắn, Tạ Doãn nở nụ cười, " A Tiêu ngươi vẫn là rất giống với trước đây, luôn luôn giữ tâm lặng như nước "
Sau bữa tối thì Tạ Doãn lại lén ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi. Chính là mấy món khi nãy thực sự quá là ảm đạm, không có thịt đó, chán chết !
Tạ Doãn hắn tự hỏi sao Mặc Nhiễm có thể duy trì thói quen không ăn thịt trong suốt hai mươi bảy năm. Thật sự là hắn bái phục y rồi.
Xiên thịt nướng mới mua của hắn, hắn còn chưa kịp ăn, liền thấy bóng dáng quen thuộc nào đó ăn mất.
" Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi trả thịt nướng cho ta "
Trên tay Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc này là hai vò rượu Nữ Nhi Hồng, " Bù cho ngươi "
Tạ Doãn thích Nữ Nhi Hồng, có Bắc Đường Mặc Nhiễm biết.
Tạ Doãn thích thịt nướng, có Bắc Đường Mặc Nhiễm nhớ.
Tạ Doãn thích Bắc Đường Mặc Nhiễm, có Bắc Đường Mặc Nhiễm biết.
Tạ Doãn biết Bắc Đường Mặc Nhiễm không gần nữ sắc.
Bắc Đường Mặc Nhiễm hôm đó ở Thanh Cầm cung nói ra bảy chữ " Người ta thích tên Tạ Mốc Mốc " kia, chính là xác định rõ cho hắn thấy mối quan hệ này của hai người bọn họ là gì.
Là từ tình bạn, tới cái thứ cao hơn một chút, chính là " thích ".
Nhưng nếu đã " thích " thì còn có thể " thích " rất nhiều thứ khác nữa.
Vẫn là câu trả lời của Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa cho Tạ Doãn một câu rõ ràng.
Mặc Nhiễm cùng Tạ Doãn dạo phố đêm, được nửa đường liền biến mất khiến tên Tạ Mốc Mốc này chạy hết nửa con phố còn lại để tìm hắn.
Lúc sau là hắn tìm thấy người đang ung dung ngắm cảnh sắc trên lầu các.
Tạ Doãn chạy tới, giành cốc nước từ tay Mặc Nhiễm, cạn một hơi rồi thở dốc, " Ây da A Tiêu, ngươi thực sự làm ta mệt chết rồi, đuổi theo tìm ngươi khắp mấy con đường, đến cuối cùng là ngươi lại ở đây nhàn nhã ngắm cảnh "
Mặc Nhiễm trầm giọng, có chút khàn khàn, " Từ nay không cần gọi ta là A Tiêu nữa, cứ gọi ta là Mặc Nhiễm "
Tạ Doãn suýt đánh rơi cốc, " Ngươi... hôm nay làm sao vậy ? Có tâm sự gì sao, kể ta nghe đi "
Y đứng dậy, nhìn ra cái không gian xa xăm vô định nào đó ngoài kia, " Ta xin lỗi, là ta hôm đó chưa cho ngươi sự bảo đảm tuyệt đối, vì thế ngươi vẫn không tin tưởng ta... "
Hắn đứng lên, vỗ vỗ vào vai y, " Không sao mà, ta có thể hiểu, tình cảnh hiện tại thực sự không cho phép ta và ngươi có loại tình cảm nào khác... "
Chưa đợi hắn nói xong nửa câu còn lại, Mặc Nhiễm đã tự áp môi mình lên môi hắn.
Lần này còn sâu hơn lần trước.
Tạ Doãn hơi đỏ mặt, bắt đầu mất khống chế, " Ngươi rốt cuộc là kèo dưới hay kèo trên vậy ? "
Bắc Đường Mặc Nhiễm thủ thỉ, " Ngươi nghĩ sao thì chính là như vậy, ta theo ý ngươi hết, lão công "
* edit : Hình như hai vị hời quá rồi thì phải ? Thôi chương sau phải bù đường trộn thủy tinh cho nó muôn màu muôn vẻ vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top