Chương 5

Văn võ bá quan trong triều vừa nghe xong liền bị sốc, tiếng xì xào ban nãy lại lớn hơn khiến Bắc Đường Quân nổi giận, " Các ngươi hết chuyện để nói rồi sao ? Còn muội nữa Lê Ân, ta hỏi muội, muội có thể thích bất kì nam nhân nào ở Lãng Diệp Quốc, nhưng tại sao phải là Thần vương ? Muội có biết, muội và Thần vương là loại quan hệ gì không hả ? "

Lê Ân công chúa rơm rớm nước mắt, " Muội biết, muội và Thần vương là huynh muội cùng cha khác mẹ "

Bắc Đường Quân cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, " Lê Ân, muội biết như vậy, tại sao vẫn nhất quyết chọn hắn cơ chứ ? "

" Bởi vì muội không phải là con ruột của Tiêu Chân đế "

Lê Ân công chúa hét lớn làm cả sảnh chính ngỡ ngàng.

Gì cơ, Lê Ân công chúa Bắc Đường Lạc Ngôn không phải là con ruột của hoàng đế, không phải dòng máu của chính thất Lãng Diệp Quốc ?

Bắc Đường Quân đang ngồi trên ngai vàng kia mới là người hốt hoảng nhất, lập tức ra lệnh triệu Hứa Chiêu nghi tới hỏi rõ sự tình.

Tạ Doãn khẽ thì thầm vào tai y, " A Tiêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ? Ngươi có biết chút gì không ? "

Mặc Nhiễm quay mặt lại, " Ngươi cứ từ từ xem "

Noãn Nhi đứng bên cạnh không có gì làm, mỏi chân chết mất liền nảy ra ý tưởng chạy khỏi tầm mắt hai vị ca ca này, nhưng không ngờ chưa kịp đi đã bị Mặc Nhiễm phát giác, còn dặn dò thêm nữa chứ.

" Đi xung quanh hoàng cung nghe ngóng chút đi "

.

.

.

.

.

" Các huynh ấy cũng lạ thật, sao có thể ở đấy như thế cơ chứ ? Lại được thêm Mặc Nhiễm, huynh ấy sao lại giao cho mình việc này ? "

Noãn Nhi đi mãi cũng chẳng nhớ làm cách nào lại lạc được vào hậu cung, nghe tiếng chân bước tới liền nhanh trí gọn vào một góc hóng chuyện.

" Thái hậu, nghe nói bây giờ hoàng thượng đang xử lý một vấn đề rối ren trong hoàng thất "

" Vậy sao ? Chuyện gì ? "

" Là chuyện Lê Ân công chúa không phải con ruột của Tiêu Chân đế "

" Ồ, có chút thú vị đấy. "

Noãn Nhi cẩn thận suy xét từng chút một, mới nhớ ra vị đang ngồi ở đài kia là Thái hậu Viên Cẩn, mẫu thân của Bắc Đường Quân.

Lại có tiếng chân nữa bước tới, Noãn Nhi nấp sau tảng đá, tiếp tục an phận nghe chuyện.

" Tiểu nữ tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an "

" Được rồi được rồi, Tâm Nhi, mau ngồi đi "

" Tạ thái hậu "

Noãn Nhi ngó ra quan sát một chút, hình như vị nữ tử kia... nhìn có chút quen mắt ?

A, là tiểu thư Lục Nhiễm Tâm nhà Lục đại nhân.

Lục Nhiễm Tâm đúng chuẩn hình mẫu của một vị tiểu thư đài các không vướng bụi trần: nhã nhặn, tinh tế, đoan trang, khéo léo, cầm kỳ thi hoạ có đủ, nhan sắc thì đúng là không còn gì để bàn, đẹp như tranh vẽ, người người mê mẩn. Lục đại nhân rất nhiều lần than thở rằng con gái ông khó gả, quả nhiên không sai mà. Hội xuân năm nào cũng có rất nhiều công tử để mắt tới vị Lục tiểu thư này, nhưng tuyệt nhiên Lục tiểu thư lại không động tâm với bất cứ ai trong số đám công tử thiếu gia ấy. Nghe đồn là vị Lục tiểu thư này vào hội hoa năm nào đã nhìn trúng một vị vương gia hay hoàng tử nào đó trong cung, từ đó nàng luôn lấy người đó ra làm khuôn phép, so sánh ai ai cũng không bằng người đó.

" Lục tiểu thư này rốt cuộc là tới đây làm gì chứ ? "

" Cũng không biết nữa, thật kỳ quái "

Noãn Nhi quay lại, phát hiện phía sau mình bỗng nhiên có bóng nam nhân.

Mặc Nhiễm nhìn cô với ánh mắt mười phần ôn nhu, " Sao rồi, nghe được gì chưa ? "

Noãn Nhi thở gấp, " Mặc Nhiễm huynh làm muội sợ chết mất, muội còn tưởng ai tới nữa chứ "

Tạ Doãn ở đó cười khẩy, " Dạy muội cả khinh công rồi mà vẫn thích nghe lén kiểu vậy, ta cũng thật hết cách "

Ba người nhanh chóng rời đi, tới cung của Mặc Nhiễm - Thanh Cầm cung.

" Thanh Cầm cung của ngươi vẫn như xưa nhỉ A Tiêu, y hệt như lúc ta gặp ngươi lần đầu tiên "

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là khi Mặc Nhiễm đang đốt tiền giấy cho mẫu thân.

Bắc Đường Mặc Nhiễm hít một hơi thật sâu, tự cảm nhận lại cái mùi gỗ trầm trầm đã cũ này mà lấy ở đâu mấy vò rượu ngon cho Tạ Doãn và Noãn Nhi.

" Ấy không được không được, Noãn Nhi là trẻ con, mà trẻ con thì không thể uống rượu "

Nha đầu Noãn Nhi chỉ còn cách tự thưởng bằng mấy quả đào ngọt lịm rồi nằm trên cành cổ thụ mát mẻ kia ngủ thiếp đi.

Tạ Doãn vừa uống vừa trêu chọc, " Ây da A Tiêu, nghe nói vị Lục tiểu thư kia chính là nhắm trúng ngươi đó, nên hôm nay mới dám tới tận hoàng cung này "

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi cạnh gốc cây đào mà Noãn Nhi đang nằm, nhẹ nhàng tấu nhạc, " Ngươi cũng biết ta không gần nữ sắc "

" Nhưng nhỡ Lục tiểu thư thật sự phá bỏ được lớp rào chắn này của ngươi thì sao đây ? "

" Sẽ không đâu. " Mặc Nhiễm khẽ cười, tiếp tục gảy đàn.

Tạ Doãn thắc mắc, " Sao ngươi có thể chắc chắn là Lục tiểu thư không phá được chứ ? Hay là... ngươi đã có người trong mộng rồi ? Người đó... là Lê Ân công chúa sao ? "

Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng đàn, tiến lại gần Tạ Doãn, khẽ thủ thỉ vào tai hắn.

Nghe xong, cả hai bật cười, sự e ngại trước đó đã bị một chiêu này của Bắc Đường Mặc Nhiễm phá tan không còn chút lưu giữ.

Hoa đào nở rộ, gặp gió liền tách khỏi đài bay đi, tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ.

Trước mắt hai người bọn họ bây giờ chỉ có đối phương.

Hơi thở bây giờ không còn cách xa như vậy nữa, sự ngọt ngào kia mà bọn họ cảm nhận được chính là từ đôi môi người trước mắt.

Có một câu nói mà tiểu Noãn Nhi rất tâm đắc, " Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời, người trước mắt cũng là người trong lòng ".

Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm, có phải hai người quên là còn Noãn Nhi ở đó không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top