Chương 48

Vì muốn tới kịp trước khi tới ngày đại hạn, vậy nên ngay trong đêm, Bắc Đường Mặc Nhiễm dẫn theo Nhất Hiên và một vài hộ vệ đã lập tức lên đường.

Con đường ra khỏi Hảo Quốc đêm khuya vẫn rất thanh vắng, không có lấy một động tĩnh nào.

" Vương gia ngài xem, trời sáng rồi "

Ra khỏi Hảo Quốc, tới khi trời sáng thì chỉ còn cách một đoạn nữa là tới Tam Điện Hải, nơi đặt Kỳ Nguyên trấn giữ.

Một đám áo đen sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị cung tên, ở trên đỉnh núi nhắm vào đoàn người Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đi bên dưới mà bắn tên.

Đôi tai của Mặc Nhiễm cho y biết có tiếng mũi tên lao tới, xoay người dùng kiếm đánh tên.

Trên đỉnh núi, một tốp áo đen xuất hiện, nhắm tên vào y và những người đi cùng. Số lượng hai bên thật sự quá chênh lệch, y biết tình huống này mà đánh trực diện thì chỉ có nước lấy trứng chọi đá.

Thật không ngờ, người chỉ huy đám sát thủ này lại là Lục Nhiễm Tâm kia.

Một thân áo đen bay trong gió, cô ta cầm kiếm chĩa xuống.

" Bắc Đường Mặc Nhiễm, hôm nay ngươi không thoát khỏi đây được đâu "

" Lục Nhiễm Tâm, thì ra chiêu trò này là cô bày ra sao ? Cũng có chút sáng tạo đấy "

" Hôm nay ngươi sẽ phải đền mạng cho Lục gia, vậy nên đừng mong có cơ hội sống sót. Kỳ Nguyên, ta cũng sẽ lấy về, làm quà cho phụ mẫu ta dưới hoàng tuyền "

" Được, nếu cô muốn, vậy tới đi "

" Lên ! "

Hai bên giao chiến kịch liệt, có cả những kẻ bị thương, có cả người chết do đầu mũi tên có tẩm độc.

Nhân lúc y sơ hở, một tên khác trong đám áo đen đã bắn tên độc về phía y. Lúc y quay lại, mũi tên chỉ còn cách y một hơi thở.

Đột nhiên có người xông ra, chém đôi mũi tên, chắn trước mặt y.

Là Tạ Doãn.

Tạ Doãn đã đi theo y từ lúc bắt đầu tới giờ.

" Tạ Doãn ? " Mặc Nhiễm cứ tưởng bản thân mình nhìn lầm rồi, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, " Ta còn tưởng ngươi... "

Tạ Doãn nắm chặt lấy tay y, xoay người lại đối mặt với y, " Ta chưa từng có ý định đó "

Cảnh Y Cơ cùng Hàn tướng quân, Dĩ Tranh công chúa, Lâm Yên Tịch, Lam Vũ và Bạch Tử cũng kéo nhau tới chi viện cho y.

Lục Nhiễm Tâm sững sờ một lát, sau đó mới hét lớn, " Mấy người các ngươi nhất định không thoát được đâu, hôm nay ta sẽ đem tất cả hoá thành tro bụi hết "

Cô ta thật sự điên rồi, cùng đám sát thủ xuống núi, bắt đầu chiến với Mặc Nhiễm.

Hai bên có thương vong, cũng có thắng lợi, tới cuối cùng, Lục Nhiễm Tâm chỉ còn một mình.

Cô ta hoảng sợ vì thấy đám sát thủ đều đã bại trận, ôm đầu tự thẩm, " Không, không, không thể nào... Người của ta giỏi như vậy, không thể nào bị đánh bại được " sau đó vội vã cầm kiếm đứng lên, " Là các ngươi, các ngươi chặn đường của ta, là các ngươi chặn... Ta phải giết các ngươi, ta phải giết các ngươi !"

Lục Nhiễm Tâm bắt đầu cầm kiếm chém loạn xạ, Cảnh Y Cơ cùng một vài người khác chặn lui đường kiếm, để đường cho Tạ Doãn đưa Mặc Nhiễm tới Tam Điện Hải cách đó không xa lắm.

Từ vũng máu tanh, một kẻ trong đám áo đen có lẽ chưa chết hẳn, hắn chỉ mới bị thương nặng và tạm thời ngất đi một lát - lập tức bò dậy, cầm kiếm lao tới chỗ Tạ Doãn, muốn một đường giết sạch cả hai người bọn họ. Tiếng hét lớn của Lam Vũ " Tạ Doãn, cẩn thận " khiến hắn và y bất giác quay đầu.

Lúc này khoảng cách rất nhỏ, dù chạy cũng không kịp.

Xoẹt.

Một đường kiếm đâm trúng tim.

Trước khi rút kiếm ra khỏi người đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình trả lại kẻ đó một đao.

Cả không gian chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng hét thất thanh.

" Yên Tịch ! Yên Tịch ! Yên Tịch muội tỉnh lại đi có được không ? Yên Tịch ! "

Mặc Nhiễm cũng sững sờ, lúc này chỉ có thể đặt tai lên vai hắn an ủi.

Phía bên kia, Lục Nhiễm Tâm nhìn thấy cái chết trước mắt, vui mừng tới mức hoá điên, " Hahaha... ta đã nói rồi, rồi các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm "

Đột nhiên cô ta ngã xuống, trong miệng trào ra dịch trắng.

Lam Vũ và Cảnh Y Cơ xem xét qua một chút, nhận ra cô ta bị ai đó hạ độc.

Tạ Doãn vẫn ôm chặt thi thể của Yên Tịch trong lòng, nước mắt rơi xuống, khung cảnh lúc này chỉ có thể nói là quá thương tâm.

" Bây giờ chỉ có thể để Yên Tịch nghỉ ngơi, chúng ta phải tới Tam Điện Hải rồi "

Phải, Kỳ Nguyên vẫn còn ở đó, sao có thể chậm trễ được kia chứ ?

" Vậy được, chúng ta đi "

Đoàn người kéo nhau tới Tam Điện Hải, nơi có cột đá đặt Kỳ Nguyên.

" Kỳ Nguyên, bảo toàn ở đây, bảo toàn ở nhà của nó, là tốt nhất "

Mặc Nhiễm phân trần xong, lập tức mở hộp gỗ, đặt Kỳ Nguyên lên cột đá.

Một thứ ánh sáng kì lạ xuất hiện, hơn nữa còn có chút kì quái ở mặt đất. Bạch Tử hét lớn, " Nhảy xuống đài ngay, nó chuyển động rồi ! "

Mặc Nhiễm cơ hồ vẫn không thoát ra được, cả Tạ Doãn cũng vậy.

" Không xong rồi, bọn họ bị Hỷ Kết Xích Tiên trói mất rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top