Chương 46
Cô thấy hắn quay về, nhưng lần này đặc biệt đem theo một thứ kì lạ về.
" Tạ Doãn, cái gì đây ? "
Hắn hôm nay lại tiêu tiền vào chỗ nào rồi vậy ?
" À, cái này... "
" Sao thế ? "
" Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa đó " Hắn cười cười ngốc nghếch một hồi, sau đó tự lấy đi một phần bánh thưởng thức, " Ngon thật đấy, quả nhiên hắn vẫn có mắt chọn đồ tốt như trước "
Cô biết, chắc chắn hôm nay hai người bọn họ lại xảy ra chuyện rồi.
" Lần này không bắt được huynh về, xem ra sẽ còn một lần nữa " Yên Tịch thở dài, " Doãn ca, huynh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ hợp tác với Mặc Nhiễm ca ca, hoặc thậm chí là... quay về Thần vương phủ không ? "
Hắn dừng lại, đứng sững sờ ra một lúc.
Phải... hắn từng nghĩ đến.
Nhưng làm như vậy không phải là kéo y vào rồi sao ? Đó lại là điều hắn không muốn.
" Mặc Nhiễm... tốt nhất đừng nên dính vào mấy chuyện này "
" Ca "
Hắn quay đầu, ánh mắt có chút nước, má phiếm hồng.
" Thật sự đây là điều huynh muốn sao ? "
Hắn cũng không biết nữa.
Thật sự là hắn không muốn, hay do hắn đang sợ hãi điều gì ?
.
.
.
.
" Vương gia, Lục Thanh Sở đại nhân gửi cho ngài "
Mới sáng sớm, Lục Thanh Sở đã gửi thư Bắc Đường Mặc Nhiễm, rốt cuộc là ông ta lại muốn làm cái gì đây ?
" Bắc Đường Mặc Nhiễm, ta tin ngươi đã nhận được thư rồi. Ta nghĩ ngươi nên nhanh chân lên chút, nếu không thì tri kỉ của ngươi sẽ không còn mạng mà quay về nữa đâu "
Không còn mạng ? Ý ông ta là sao chứ ?
" Nhất Hiên, chúng ta đi "
Lẽ nào ông ta đã hành động rồi sao ?
Tại pháp trường lúc này cũng là một bầu không khí nóng nực.
Không khí chẳng có chút gió hay nước nào, lửa vẫn cháy như vậy, càng lúc càng lớn.
Tạ Doãn ở trên đài, nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm từ xa tới mới nở nụ cười, nghĩ sao y lại tới đây làm gì ?
Lại là Lục Thanh Sở.
Hôm nay không chỉ có ông ta mà còn có cả thái hậu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lại đem theo cả Tiêu Chân đế tới ứng cứu.
" Bệ hạ "
" Đứng lên đi " Tiêu Chân đế một mực bình tĩnh, " Cởi trói cho hắn "
Lục Thanh Sở bất ngờ, " Nhưng bệ hạ, hắn là... "
Chưa đợi Lục Thanh Sở nói xong, binh lính hai bên lao tới, bắt lấy Lục Thanh Sở. Lục Nhiễm Tâm nhìn thấy vội vã lao xuống, quỳ trước mặt Tiêu Chân đế cầu xin cho cha nhưng vô dụng, không những không xin được còn bị bắt chung.
" Lục gia các ngươi đã làm những gì, còn không chịu thừa nhận ? "
Hối lộ quân thần, kết bè kéo đảng, nuôi ý định tạo phản, chỉ với ba lí do này cũng đủ để tru di cửu tộc rồi.
Chưa kể trước kia hắn còn tham ô, hại biết bao nhiêu người phải mất mạng vì kế hoạch của hắn, tên này thật sự quá đáng sợ rồi.
Lục Thanh Sở biết chân tướng đã rõ ràng, quỳ xuống van xin Tiêu Chân đế tha cho Lục Nhiễm Tâm.
" Được, ta có thể tha cho Lục Nhiễm Tâm, nhưng ngươi và cả Lục gia đều sẽ bị xử trảm "
.
.
.
.
Trật tự mới được thiết lập, tất cả quay về như trước.
Tiêu Chân đế quay về, tất cả đều trở thành hư vô, giống như tạo dựng lại tất cả từ đầu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm trở thành thái tử, Viên thái hậu bị hạ xuống làm Chiêu nghi, Hứa Chiêu nghi lên tiếp quản hậu cung, còn Lục Nhiễm Tâm thì vẫn ở trong cung nhưng giống với Lạc Ngôn, đều là ngang hàng quận chủ.
" Mặc Nhiễm "
Rất lâu rồi Tiêu Chân đế không nói chuyện với y mà lại gọi thẳng tên đến vậy.
" Phụ thân có gì căn dặn sao ? "
" Ta biết chuyện của Tạ đại nhân... "
Nói tới đây thì mặt y bỗng tối sầm lại, Tiêu Chân đế biết sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này rồi.
" Tạ Doãn hắn ta... "
" Có gì mong phụ thân nói thẳng " chưa tới nửa khắc, Mặc Nhiễm bỗng dưng trở nên nghiêm túc, " Mặc Nhiễm không muốn dài dòng "
" Được, vậy ta nói thẳng "
"..."
" Tạ Doãn và con dù có ý nhưng không tình, hơn nữa hai đứa đã không thể quay lại, vậy nên càng không thể cưỡng cầu thêm gì nữa. Ta nghĩ con nên buông tay được rồi, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai "
"..."
" Buông tay, nhưng ít ra trong tâm vẫn còn lưu giữ những ký ức đẹp đẽ trước khi vỡ tan. Vậy nên con không phải lo lắng hắn sẽ quên con, xa lánh con, thậm chí là tránh mặt con nữa. Tất cả đều ở trong tâm, đó chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của con "
" Phụ thân, nhưng... "
Nhưng y sợ, một lần quay đầu sẽ như một lần cách xa nghìn trùng. Một bước đi, sẽ là một lần không thể cứu vãn nữa.
" Con càng lo lắng, càng không giải quyết được gì cả "
" Ta cho con cơ hội cuối cùng. Kỳ Nguyên, Hảo Quốc "
.
.
.
.
Cơ hội cuối cùng kia cũng không phải thứ dễ lấy.
Ai cũng biết Hảo Quốc là nơi chứa Kỳ Nguyên sau khi chuyện kia xảy ra, vậy nên nữ quân của Hảo Quốc rất mong quân thần các nước tới sớm để bàn về Kỳ Nguyên, mong sẽ đưa được Kỳ Nguyên về nơi ban đầu.
Cùng Nhất Hiên tới Hảo Quốc lần thứ hai, y có cảm giác như được hồi sinh.
Dĩ Tranh công chúa từ phía xa vẫy tay gọi, nhưng ở đó còn một vài người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top