Chương 45
Bắc Đường Mặc Nhiễm rạng sáng nhận được tin chẳng lành, Tiêu Chân đế lần này quyết định ra mặt, hai người tiến vào hoàng cung.
Thái hậu và tất cả quan thần đều ngỡ ngàng, vì không ngờ người mà Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa tới lại là Tiêu Chân đế.
" Tham kiến bệ hạ "
Tiêu Chân đế lắc đầu, " Ta chưa phải bậc thiên tử. Ta tới đây với tư cách là phụ thân của Quân nhi "
Cũng đúng, con trai bị kẻ khác sát hại, tất nhiên người làm phụ thân phải tới chứ.
Bây giờ mọi người chỉ tập trung vào cái chết đột ngột của Bắc Đường Quân mà không để ý tới câu chuyện của Tiêu Chân đế.
Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn có một thắc mắc từ lúc tới nơi tới giờ, là tại sao lại sát hại Bắc Đường Quân ? Hắn ta cũng đâu có đắc tội ai ?
Nhìn thấy được nụ cười thoả mãn kia của Lục Thanh Sở, y đã đoán ra được chuyện này ắt hẳn là do ông ta làm.
Đúng như dự đoán của Mặc Nhiễm, chưa tới một lát sau Lục Thanh Sở bỗng lên tiếng, " Thần biết kẻ đã sát hại Thần Dự vương là ai rồi "
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn.
" Là hậu nhân của Tạ Hiển Dữ, Tạ Doãn "
Tất cả rơi vào trầm mặc.
Rất nhiều người nhanh chóng nhớ ra, Tạ Doãn là kẻ đã trốn khỏi pháp trường vào mấy ngày trước.
Bắc Đường Mặc Nhiễm giật mình, suýt nữa thì tự mình doạ mình.
.
.
.
.
Sáng, cáo thị dán khắp nơi.
Yên Tịch và Tô Mạch Dục ra ngoài mua thức ăn, không ngờ lại gặp cáo thị vẽ Tạ Doãn.
" Sát hại hoàng đế ? Tức là... Tạ Doãn ? "
" Về rồi nói "
Câu nói ấy khiến Lâm Yên Tịch tỉnh ngộ, lập tức quay về.
Tạ Doãn nghe được tin kia, đọc lại tờ cáo thị mà ban nãy Yên Tịch thuận tay xé lấy từ chỗ dán cáo thị, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào muốn hắn chết lần nữa.
" Muội nghĩ kế này là do Lục Thanh Sở bày ra "
Lời Yên Tịch nói không sai.
Hắn chẳng hề đắc tội hay có thù với ai, ngoại trừ Tiêu Chân đế và Lục Thanh Sở.
" Vậy bây giờ phải làm sao đây ? Rất nhanh sẽ có quan binh, hoặc ít nhất là người của Lục Thanh Sở tới đưa Tạ Doãn đi "
Và như lời Tô lão đầu nói, rất nhanh thôi, đã thấy một tốp quan binh xông tới nơi này, đưa Tạ Doãn đi.
Trên đường chạy trốn, hắn đụng phải Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Bốn mắt nhìn nhau, quan binh lại tới rất gần rồi, không kịp suy nghĩ gì thêm nữa. Tạ Doãn hắn trực tiếp lao vào xe của Bắc Đường Mặc Nhiễm, hai tay nắm thành nắm đấm, bộ dạng cầu xin y cho hắn tránh đám quan binh đang đuổi theo kia.
Đợi tới lúc quan binh đi rồi, hắn mới ra khỏi xe.
Nhưng lại bị y giữ lại.
" Tới Thần vương phủ một lát đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi "
.
.
.
.
.
Thần vương phủ, nơi mà bốn năm qua hắn chưa từng vào thêm lần nào nữa.
Cảnh cũ còn đây, không hề thay đổi, chỉ đáng tiếc, người đã thay đổi, không còn là Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm của năm đó nữa...
" Cảnh Y Cơ không có ở đây sao ? "
Tạ Doãn nghe nói Cảnh Y Cơ đã ở đây bầu bạn với Mặc Nhiễm hai năm.
" Không, cô ấy được người nhà đưa về từ sáng sớm nay rồi "
Thời hạn đã hứa của Cảnh Y Cơ cuối cùng cũng đến.
Sáng nay nhà người ta đưa hẳn xe ngựa long trọng tới, nói mãi mới khiến Cảnh Y Cơ đồng ý quay về.
" Vậy mà cũng có người chịu được cái tính ngang ngược ấy của Cảnh Y Cơ ? Ta không tin nổi, cũng không dám tin luôn "
Tạ Doãn vừa cười vừa theo sau Mặc Nhiễm tới phòng của y.
" Ngươi nói có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì vậy ? "
Mặc Nhiễm giữ chặt hai tay Tạ Doãn, " Ngươi quay về Thần vương phủ đi, có được không ? "
Điều kiện này đối với hắn, thật sự rất khó chấp nhận.
Hắn vì không muốn liên lụy đến Bắc Đường Mặc Nhiễm mà tự gây dựng nên tất cả, vì không muốn y bị những dục vọng này bao vây lấy mà khiến y không còn đường lui. Nói gì thì nói, cũng là vì hai chữ " bảo hộ " mà làm tới mức này.
Nhưng Tạ Doãn, bây giờ thứ hắn cần là hai người bảo hộ lẫn nhau, chứ không phải là tách nhau ra như vậy.
Chính là sáu tháng đó khiến tình cảm phai nhạt, không còn như trước.
Sáu tháng đó đủ cho hắn và y thấy, thứ tình cảm kia mong manh và dễ vỡ đến mức nào.
Thì ra thứ bản thân nghĩ nó rất chắc chắn, lại vỡ tan dễ dàng chỉ sau một đêm.
Thì ra, thứ tình cảm đó lại mong manh đến vậy.
Là hắn và y đã quá coi trọng nó rồi sao, hay từ đầu bước tới đã là một loại sai lầm ?
" Có lẽ ta không thể đáp ứng ngươi được rồi Mặc Nhiễm " mắt Tạ Doãn bắt đầu nhiều thêm một tầng tia máu, " Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước nữa rồi. Bây giờ ngươi... có thể chấp nhận sự thật này, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp "
" ... " Y rơi vào trầm mặc, mặt đã tối sầm lại, không nói câu nào, từ từ buông tay
" Bây giờ ta phải đi rồi. Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi thì tới tìm ta "
Lại một lần nữa hắn biến mất trước mặt y.
Liệu còn có thể tương phùng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top