Chương 44

Lần này y gõ cửa trước.

Người bên trong không chút phòng bị, cũng chẳng mang chút nghi ngờ nào, cứ vậy mà đẩy cửa ra.

Giọng Yên Tịch vang lên, " Tô lão đầu, sao chú về nhanh... vậy ? "

Là Mặc Nhiễm.

Phản ứng đầu tiên của Yên Tịch là đóng cửa lại, nhưng sức cô không đọ được với sức tay của Mặc Nhiễm.

Y đẩy được cửa ra, do mất đà nên Yên Tịch ngã xuống đất.

" Muội không sao chứ ? "

" Không sao. Tới rồi thì vào trong đi "

Yên Tịch dẫn đường cho Mặc Nhiễm tới căn phòng nhỏ bên trong nhà.

Tạ Doãn đang nằm nghỉ ở đó, nhưng khắp người đều có chỗ quấn vải.

" Hắn.... ? "

" Là mấy vết thương lúc ở đại lao " cô thở dài một tiếng, bước tới cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Tạ Doãn, " Đáng ra hôm đó muội nên đi cùng huynh ấy, ai ngờ đường đó lại có quan binh dưới tay Lục Thanh Sở mai phục "

Chưa cần cô nói tiếp, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với Tạ Doãn khi rơi vào tay Lục Thanh Sở.

Kết cục của nó chính là những vết thương này.

Y lại gần, chạm vào từng chút, từng chút, như đang cảm nhận nỗi đau mà hắn phải gánh chịu khi ở đại lao tối tăm kia.

" Lục Thanh Sở... ta nhất định không tha cho ông ta "

" Mặc Nhiễm, huynh bình tĩnh lại đã "

Phải.

Lúc này y cần hết sức bình tĩnh.

Vì hắn và y đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi.

" Bây giờ hai người có thể giúp đỡ nhau, chỉ là cái đích của mỗi người khác thôi "

" Đích của mỗi người ? "

Mặc Nhiễm bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.

.

.

.

Ba, bốn năm qua, hắn đã giúp Tiêu Chân đế thành công từng bước trên con đường tới thành công. Từng chút, từng chút một, cuối cùng thời khắc quan trọng nhất cũng tới.

Đó là cuối năm.

Năm năm rồi, phải chăng sẽ có gì đó đợi chờ sao ?

Tạ Doãn tỉnh lại, nhận ra Yên Tịch và Mặc Nhiễm đều đang uống rượu ở ngoài kia.

Hắn ngồi dậy, rời giường, cô nghe thấy tiếng chân nên vội vã quay đầu giúp hắn bước tới.

" Tiểu Tịch, ra ngoài trước đi "

" Huynh vẫn ổn chứ ? "

" Muội lo cái gì, không tin ta sao ? "

Sau khi để Lâm Yên Tịch ra ngoài với nhiệm vụ tìm Tô Mạch Dục về, Tạ Doãn mới bắt đầu vào chuyện chính với Mặc Nhiễm.

" Ngươi tới đây là làm gì ? "

" Ta lo cho vết thương của ngươi " Mặc Nhiễm bắt đầu giải thích lí do mình đến đây, " Ta tới một mình, không đưa người tới đâu "

Quả thật là y không đưa người tới, hắn mới thở phào một tiếng, rót nước đầy cốc.

Xung quanh chỗ này ngoại trừ nhà dân và rừng núi, chợ, sông nước thì không còn gì cả.

Cuộc sống ở đây hẳn là rất yên bình và hạnh phúc.

Y không lo Tạ Doãn sẽ chịu thiệt nữa, mà dù có chịu thiệt thì cũng không tới mức thảm hại nhất, vì dù sao hắn vẫn còn tài ăn nói.

" Nếu ngươi tới chỉ vì lo cho vết thương của ta thì ta khuyên ngươi nên quay về được rồi. Ta rất khoẻ, cảm ơn ngươi đã tới tận đây " nói xong hắn đứng dậy đi vào trong, Mặc Nhiễm cũng đứng lên, kéo tay hắn lại, không cho hắn đi mất.

Y rất sợ hắn sẽ biến mất mãi mãi, y rất sợ hắn sẽ bỏ đi...

Bởi vì y đã mất hắn năm năm rồi, bây giờ dù không chung đường nhưng y cũng không muốn cả hai phải tuyệt tình tới mức này.

Y nói: " Tạ Doãn, coi như ta cầu xin ngươi. Dù không chung đường, nhưng đừng tự nhiên mất tích một thời gian như vậy, ta sợ lắm, ngươi biết không ? "

Hắn gạt tay y ra: " Mặc Nhiễm, bây giờ đã là lúc nào rồi, ngươi còn rảnh rỗi ở đây nói như vậy ? Ngươi còn không mau đi lo cho Tiêu Chân đế đi, ông ta cần ngươi hơn ta đấy. Ta ở đây có người lo rồi, vì thế... tốt nhất là ngươi nên đi đi, ta không muốn gặp ngươi nữa "

Yên Tịch quay về cùng với Tô Mạch Dực, nghe thấy câu này liền bước tới nghe thử.

Mặc Nhiễm một câu cũng không nói nữa, xoay người trực tiếp quay đi.

Tạ Doãn thì ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu trong tiếng nấc nghẹn.

Rốt cuộc là tại sao hai chúng ta lại đi tới mức này cơ chứ...

Vì sao lại từ rất tốt mà thành người cả đời này không muốn gặp lại ?

Hắn và y, đều không ai biết lí do khiến hai người bọn họ trở nên xa cách như vậy.

Màn đêm hôm nay dường như chỉ toàn một màu đen.

Người mất, tình tan, tiệc tàn, tất cả chìm vào hư vô.

Những ký ức trước kia lại ùa về, khiến bản thân chìm đắm, rồi lại kéo mạnh một cái khiến người khác phải tỉnh lại trong thực tại đáng sợ.

"Khi đó là ai đã thả đèn trời ước nguyện, cuối cùng lại hoá thành cát bụi, không còn linh nghiệm nữa"

Đèn trời năm đó, liệu ước nguyện có thành hay không đây ?

.

.

.

.

Sáng nay Tạ Doãn vẫn còn trầm mặc về chuyện xảy ra hôm qua, vậy mà đã sớm lấy lại tinh thần, bắt đầu lập một kế hoạch chi tiết hơn.

Lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

Trận chiến cuối cùng đã tới rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi.

Phía Lục Thanh Sở vẫn không có động tĩnh gì, nhưng thực chất bên trong thâm cung đang xảy ra một câu chuyện mà không ai muốn xảy ra.

" Không xong rồi, bệ hạ... bệ hạ bị người khác giết chết rồi "

Ngay giữa đêm, tiếng hét thảm thiết của Từ công công đánh thức cả hoảng cung đang yên ắng chìm vào giấc ngủ.

Máu chảy thành sông, huyết tẩy thâm cung, rốt cuộc là do ai làm ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top