Chương 43
Tạ Doãn quay về với bộ dạng hoảng hốt, mặt hiện rõ hai chữ sợ hãi.
Cũng may đám người bọn họ ngủ rồi, nếu không sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của hắn.
Những lúc như vậy, hắn chỉ biết giam mình trong rượu và màn đêm đen.
Những thứ này giúp hắn che đi nước mắt, che đi những phần yếu đuối nhất mà được hắn cất sâu thẳm trong lòng.
.
.
.
Y cũng đang nhìn lên trời.
" Tạ Doãn, tại sao chúng ta lại như vậy ? "
Từ khi nào mà hai người phải tách ra rồi ?
Nguyện ước cùng người chung đường, cùng nhau đầu bạc răng long giờ còn đâu ?
Tan theo mây gió, không thể quay đầu, từ nay bên cạnh ngươi không còn ta, bên cạnh ta cũng không còn ngươi nữa.
Chúng ta... thật sự hết rồi sao ?
Nguyện hỏi mây gió trăng sao, trời đất chứng giám, rốt cuộc là còn cơ hội hay là đã chẳng còn ?
.
.
.
.
" Cha, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ? "
Lục Nhiễm Tâm hôm nay thành công nhận được ân xá của Bắc Đường Quân, ra khỏi hoàng cung để về Lục gia.
" Thời cơ thích hợp thì sẽ thả con mồi "
Tạ Doãn đang đi dạo, bỗng nhận thấy có gì đó không đúng, chạy nhanh ra khỏi con phố nhỏ đông đúc.
" Bắt lấy hắn ta, hắn ta là kẻ trên tờ cáo thị "
Rốt cuộc vẫn là cá tự chui vào lưới, Tạ Doãn bị bao vây bốn phía, cuối cùng bị bắt đem tới đại lao.
" Tạ Doãn, để ta xem kẻ nào dám tới cứu ngươi "
.
.
.
.
Thần vương phủ nhận được tin dữ, Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe xong liền gấp gáp tìm cách đưa Tạ Doãn ra ngoài.
Bên phía Tô Mạch Dục, sau khi nghe được tin Tạ Doãn bị bắt, cũng lập tức lên kế hoạch cướp pháp trường.
" Bây giờ chúng ta phải làm như vậy, như vậy, sau đó... "
.
.
.
.
Sau đó...
Sau đó là tới ngày xử trảm chứ còn gì nữa !
" Chuẩn bị... "
Tiếng hô của vị đại nhân kia càng kéo dài, càng khiến người ta lo lắng, hồi hộp tới mức ngộp thở.
Bên Bắc Đường Mặc Nhiễm cơ hồ lại không biết Tạ Doãn bị xử trảm ngày hôm nay, còn phía Yên Tịch lại biết được ngày xử trảm.
Cũng không phải Bắc Đường Mặc Nhiễm không biết, mà là lúc mật thư của Lục Thanh Sở gửi tới Thần vương phủ lại là lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm đang thượng triều. Còn Cảnh Y Cơ cùng Nhất Hiên lại đang xuống phố mua đồ, số lượng cũng không phải ít.
" Đã tới giờ lành "
Tên đại nhân kia cầm thẻ gỗ có chữ " tử " ném xuống, dân chúng xung quanh nín thở theo dõi.
" Hành hình "
Tên đao phủ to xác gỡ thẻ gỗ ở cổ hắn xuống, giơ đao lên, hướng theo ánh mặt trời mà chém xuống.
.
.
.
.
Bắc Đường Mặc Nhiễm sau khi xong việc, tức tốc chạy tới pháp trường, vì khi nãy Lục Thanh Sở đã cố tình nói cho y biết Tạ Doãn đang ở đâu.
Y tới không kịp nữa.
Dưới cái nắng chói chang, y chính mắt nhìn thấy hắn bị đao phủ chém một nhát xuống cổ.
Đao mới đi qua da thịt, liền bị một cây kiếm sắc chặn lại, đâm thẳng vào cột.
Mưa xối xả, như tình cảnh của hai người bọn họ hiện tại.
Một đám người mặc đồ đen tới cướp pháp trường, trong trận mưa lớn, nước phủ lên một màu trắng đục, y không nhìn rõ là ai, nhưng bọn họ tới và đem Tạ Doãn đã bị đánh ngất đi.
Cuối cùng, cả không gian rộng lớn chỉ sót lại một chữ " Rút "
Tạ Doãn, hắn lại một lần nữa biến mất trước mắt y.
.
.
.
.
Tô Mạch Dục thở dài một hơi, ban nãy nếu không phải tới kịp, chắc sẽ không còn gặp lại Tạ Doãn nữa rồi.
" Yên Tịch, vết thương thế nào ? " Tô Mạch Dục hỏi Yên Tịch đang xem xét vết thương trên người Tạ Doãn. Ban nãy là kiếm của cô cản đao của tên mập, cũng may là không bị lệch đi mà ngắm chuẩn vào đó đẩy đao ra.
" Vết thương bình thường thôi, vẫn chữa được " Cô đáp lại, sau đó quay đi tìm thuốc bột và vải, " Cũng may là những vết thương chữa được, nếu là mấy loại kịch độc thì chúng ta phải nhờ tới họ thật "
Tô Mạch Dục biết " họ " trong câu nói kia của Yên Tịch là ai.
" Yên Tịch, hôm nay vị Thần vương kia cũng ở đó... Liệu có phát hiện ra chúng ta không ? "
Cô lắc đầu, " Không nhận ra được đâu "
Mưa lớn như vậy, sao có thể nhận ra được, hơn nữa bọn họ đều là mặc một thân đồ đen kia mà.
.
.
.
.
" Gì ? Ngươi nói là người đó... "
" Ta đoán người đó là Yên Tịch. Có thể ba năm đó... "
Có thể ba năm đó bọn họ đã tự tìm người giúp, xây dựng những người thân cận của riêng mình.
Họ sẵn sàng bất cứ lúc nào, vì thế không phải lo chuyện của bọn họ nữa.
" Ta hiểu rồi... Thảo nào hắn lại nói với ta hai chữ đó "
Hai chữ " cáo từ ".
" Được rồi, bây giờ chúng ta biết bọn họ đang ở đây rồi, nhưng làm sao để tìm ra chỗ bọn họ ở chứ ? "
Câu hỏi này khiến y suy nghĩ một thời gian dài. Y biết, với một người đang đợi thời cơ như hắn, hơn nữa lại còn làm ra chuyện tránh mặt y, thì sẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi dễ bị phát hiện đến thế.
Trừ khi là ở đó.
.
.
.
.
Một ngày mới lại tới.
Và Bắc Đường Mặc Nhiễm tới là để tìm người: tìm Tạ Doãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top