Chương 42

Tạ Doãn sau ba năm ở ẩn cuối cùng cũng chịu lộ mặt.

Lục Thanh Sở lại thừa cơ hội có người bắt hoàng tử đi mà xúi giục Bắc Đường Quân lật lại vụ án Tạ Hiển Dữ năm đó, đây là muốn diệt cỏ tận gốc cả Tạ gia.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nghe được, tức tốc quay về Thần vương phủ lên kế hoạch tỉ mỉ ngăn chặn từng đường đi nước bước của Lục Thanh Sở.

" Hết đấu trí tới đấu võ, ta muốn xem bên nào thắng " Tô Mạch Dục lớn tiếng nói, Tạ Doãn cười khẩy lắc đầu, " Tô lão đầu, chú cũng thật là... "

Tô Mạch Dục ủy khuất, " Tiểu Doãn, người ta cũng biết tổn thương mà "

" Cái tổn thương đó của chú e là Doãn ca không chữa nổi đâu, vẫn là nên đi tìm Tô sư mẫu thì hơn "

" Lâm Yên Tịch cháu có thể đừng động vào vết thương của chú được không ? Tổn thương quá rồi đó "

Tạ Doãn có chút nhìn không nổi một màn này, xoay người bỏ đi.

Dạo này hắn ra ngoài cũng nghe được không ít chuyện, đặc biệt toàn là những chuyện thú vị.

Hắn cũng có đi qua Thần vương phủ, không chỉ một mà là hai, ba lần rồi.

Hắn thật sự nhớ nơi đây của bốn năm trước.

Bây giờ đang là mùa thu. Ở đâu trong thành cũng là một sắc trời ấm áp, gió mát mẻ, và đặc biệt, nó là mùa của lễ hội.

" Mọi người, chúng ta đi xem Trung thu thôi "

Trung thu trăng sáng, ngoài những con phố lung linh màu sắc bởi ánh đèn còn là những con sông lấp lánh ánh sáng nến thơm từ những chiếc hoa đăng mang theo ước nguyện của mọi người.

Tạ Doãn bốn năm qua đều chưa thấy hoa đăng lần nữa, cả thả hoa đăng cũng không có cơ hội.

Bởi vì phải tập trung vào việc báo thù cho Tạ gia mà quên mất, cũng là vì ngày ngày tập luyện, rèn võ công mà không đi lần nào.

Nhìn lại bây giờ, lại có chút xúc cảm nhớ nhung một thứ gì đã từng rất đẹp đẽ.

" Yên Tịch, muội thấy mặt nạ này thế nào ? "

Chẳng hiểu sao giữa một hàng mặt nạ mà hắn lại đi chọn cái mặt nạ quỷ này, không chỉ xấu mà còn ghê nữa. Cũng may cô không còn nhỏ, nếu không sẽ bị chiêu này của hắn doạ sợ đến bỏ chạy.

" Hợp với huynh lắm, cho huynh giả thần giả quỷ "

" Ta làm gì giả thần giả quỷ chứ, cái này đẹp hơn cái của muội là được "

Đang vui cười, nô đùa vui vẻ, chợt có một đám người đi ngang qua hai người.

Tạ Doãn ngây người ra một lúc, Yên Tịch phải huých vào tay mới kéo hồn trở về, " Sao vậy ? "

" Là Mặc Nhiễm " Tạ Doãn gỡ chiếc mặt nạ ra, trả tiền sau đó cầm mặt nạ của mình và của Yên Tịch đi tiếp, " Ta thấy y đi với một đứa trẻ "

" Đứa trẻ ? " Yên Tịch cười lớn, " Doãn ca, huynh hiểu lầm rồi, đó là Bắc Đường Mặc Thanh, con trai của Bắc Đường Quân và Lục Nhiễm Tâm "

Tạ Doãn chợt tỉnh ngộ, " Là đứa trẻ trong câu chuyện kia ? "

Lâm Yên Tịch: rất muốn viết hai chữ " đồ ngốc " lên mặt hắn.

Tạ Doãn lười hỏi tiếp phần sau, đi thả hoa đăng và đèn trời rồi quay về.

Nhưng ai ngờ lại lạc mất Yên Tịch.

Tô Mạch Dục đi tìm, cũng không thấy Yên Tịch đâu.

" Rốt cuộc là muội ấy đi đâu được cơ chứ ? "

Tô Mạch Dục nhìn thấy ở bên kia có một đám đông đang chăm chú hóng chuyện, kéo Tạ Doãn và mấy anh em qua đó.

Hoàng tử kia đang ôm chặt Yên Tịch, không cho cô đi, miệng vẫn luôn nói, " Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ "

Yên Tịch nhìn thấy Tạ Doãn, ra dấu cho hắn tới giúp cô đưa đứa trẻ đi. Không ngờ vừa gỡ được tay đứa trẻ khỏi người Yên Tịch liền có quan binh tới bao vây, một tay áo màu tím đưa ra đón lấy đứa trẻ, giọng vẫn luôn trầm ổn như vậy, nhìn cũng ra được là đang dỗ ngọt, " Mặc Thanh ngoan, chúng ta về thôi "

Mặc Thanh lắc đầu, đưa tay ra chỉ vào Yên Tịch, " Nhưng cháu muốn tỷ tỷ "

Bây giờ y mới nhìn sang phía đối diện.

Tạ Doãn gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, " Đã lâu không gặp, Mặc Nhiễm "

.

.

.

.

Cảnh Y Cơ thì đang chơi cùng Mặc Thanh, Yên Tịch cùng đám người của Tô Mạch Dục thì đã xin về trước, chỉ còn Tạ Doãn ở lại Thần vương phủ.

Sau khi đóng cửa, Mặc Nhiễm lập tức ôm chầm lấy Tạ Doãn.

" Ngươi rốt cuộc đã bỏ đi đâu vậy ? "

Giọng y có chút run run, Tạ Doãn ôm lấy thân thể đang run lên của y mà trấn an, " Ngươi... ngươi bình tĩnh đã "

Mặc Nhiễm buông tay, gấp gáp nói với y chuyện Lục Thanh Sở đang điều tra lại cái chết ngày trước của Tạ gia. Hắn chỉ gật đầu, nói là mình biết hết rồi.

" Ngươi biết hết rồi ? Vậy sao ngươi... ? "

" Vậy sao ngươi không trốn đi ? " Tạ Doãn nhếch mép, " Mỹ nhân đây là muốn hỏi chuyện này sao ? "

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bốn năm rồi mà Tạ Doãn vẫn không hết được cái tính thích trêu ghẹo người khác, chỉ có thể là Tạ Doãn.

" Ngươi nghiêm túc chút đi được không ? "

" Ta có không nghiêm túc sao ? "

" Ngươi thật sự đang nghiêm túc sao ? "

" Được, không trêu ngươi nữa " Tạ Doãn bắt đầu nghiêm túc, " Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta làm việc của ta, sẽ không dính dáng gì nhau cả. Cũng muộn rồi, Tô lão đầu, Yên Tịch, còn cả Dĩ Tranh đang đợi ta. Cáo từ "

Hắn rời đi ngay sau đó, khiến y không kịp giữ hắn ở lại.

Câu nói của ngươi, là có ý gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top