Chương 40

Tạ Doãn đem củi về, thấy có thêm thức ăn, đoán là người trong thôn đem tới, mới rửa sạch tay rồi thuận tiện mở ra ăn một ít.

" Cơm nấu xong rồi, huynh vào ăn luôn đi "

Hai người cùng nhau trải qua cuộc sống đạm bạc ở đây. Nhưng Tạ Doãn luôn cảm thấy có gì đó khó nói trong lòng.

Tối hôm đó, sau bữa ăn, hắn hỏi Yên Tịch rằng cô từng có ý với hắn lần nào chưa ?

" Có " Yên Tịch đáp lại một cách thẳng thừng khiến hắn có chút không quen

" Muội từng có sao ? Không phải đấy chứ, ta còn nghĩ người như muội sao có thể có ý với ta đó "

Đúng là Yên Tịch từng có ý với Tạ Doãn, nhưng đã sớm bị cô bóp chết từ lâu rồi.

Mỗi lần nhìn thấy Tạ Doãn bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm là một bộ dạng, Tạ Doãn bên cạnh người khác lại là một bộ dạng khác, nó khiến cô nhận ra, vốn hai người bọn họ sinh ra là giành cho nhau. Số phận đã an bài, vậy nên không ai có thể chia cắt bọn họ.

Yên Tịch không nói về vấn đề này nữa, cô quay sang hỏi xem hắn định ở đây tới khi nào.

" Muội nghĩ chúng ta có thể ở đây tới khi nào ? "

" Muội không biết, nhưng huynh chọn thế nào thì muội sẽ theo như vậy "

Vậy là hắn quyết định ẩn cư ba năm, đồng thời cũng là thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với Lục Thanh Sở.

.

.

.

.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận được hồi âm từ Hảo Quốc, đọc xong liền bật cười, nghĩ không biết tại sao vị đại tướng quân kia có thể chịu được Cảnh Y Cơ nữa....

Khi đi sứ, Hảo Quốc đã khiến Mặc Nhiễm bất ngờ tới ngỡ ngàng. Thật không ngờ Hảo Quốc là chế độ mẫu hệ, do nữ quân đứng đầu quốc.

Sau khi chia tay Lam Vũ sau chuyến đi Phi Hiên Quốc, tới Hảo Quốc y đã gặp những chuyện mà có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại lần nào nữa.

Công chúa của Hảo Quốc, người sẽ kế nhiệm nữ quân trong tương lai của Hảo Quốc, sẽ thành thân với đại tướng quân Hảo Quốc.

Nhưng công chúa lại không muốn gả.

Tiết trời xuân, một ngày kia có công chúa tới, Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn giữ nguyên phép tắc, sau khi hành lễ mới tiến tới hỏi xem có chuyện gì mà lại khiến công chúa đau đầu tới vậy.

" Thần vương, ta thật sự không muốn gả cho tên đại tướng quân đó. Ngươi giúp ta chút, có được không ? Ta sẽ hậu tạ ngươi sau "

" Nhưng Dĩ Tranh công chúa " Mặc Nhiễm cười cười, y không nghĩ lại có chuyện công chúa một nước phiền muộn về chuyện thành gia lập thất, hơn nữa đại tướng quân của Hảo Quốc lại là người rất tốt cơ mà, " Đại tướng quân là người rất tốt, ta thấy ngài ấy và công chúa rất xứng đôi, vậy tại sao công chúa không muốn thành thân chứ ? "

" Ngươi không biết đâu, tên đó chính là một đại ác ma giết người không chớp mắt, hơn nữa còn rất độc ác. Rất nhiều lần các vũ cơ được gửi đến và đều mất tích cả, ta không muốn trở thành bọn họ đâu "

Tới đây thì y cũng bái phục cô công chúa này rồi, không hiểu cô nghe từ đâu ra mấy chuyện này nữa.

" Công chúa, nghe ta nói, Hàn tướng quân... "

Lúc ấy Cảnh Y Cơ có đi ngang qua, Dĩ Tranh công chúa nhìn thấy liền kéo Cảnh Y Cơ vào, nói cô giúp mình trốn khỏi đại hôn.

" Dĩ Tranh công chúa, ta thật sự không giúp cô được mà "

" Giúp ta đi mà, chỉ lần này thôi, ta hứa đấy "

" Thật sự là ta không thể giúp cô thật mà "

Hai bên giằng co mãi, cuối cùng thì y phục của Dĩ Tranh công chúa bị xé rách một mảng lớn, khi ấy Y Cơ chỉ nghĩ, kiểu này mình xong đời rồi.

" Ta có thể không bắt cô đền nó, nhưng cô phải giúp ta "

Và vì thế, ngày đại hôn, Y Cơ đã thay Dĩ Tranh công chúa lên kiệu hoa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ kịp cảm thán, " Chúc Hàn tướng quân bình an vô sự "

Kết quả của ba tháng sau khiến y có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười.

Y không ngờ tới chuyện Hàn tướng quân lại thích tiểu kiều thê này tới vậy. Chiều Cảnh Y Cơ hết mức, cái gì cũng đặt Cảnh Y Cơ lên trên hết. Đây phải chăng là nam tử hán đại trượng phu " đội vợ lên đầu trường sinh bất tử " trong truyền thuyết ? Thật khiến người khác cảm thấy bản thân thật tệ mà.

Y Lị Na ngó vào bên trong, thấy lá thư kia liền bước vào đọc.

" Hàn tướng quân này biết làm người khác bất ngờ đấy, vậy mà vẫn có thể chung sống với Cảnh tỷ ? Ta không dám tin đây là sự thật "

Mặc Nhiễm cầm thư cất vào hòm gỗ nhỏ trên bàn, sau đó đóng lại, cất lên giá sách.

" Lâu như vậy rồi... ta vẫn không biết chút tin tức gì của Tạ Doãn... Có phải hắn xảy ra chuyện gì rồi không ? "

Y Lị Na lắc đầu, trầm mặc suy nghĩ, " Ta nghĩ là không có chuyện gì đâu, nhưng việc cả hai người bọn họ đều biến mất khiến ta có chút nghi ngờ "

" Bọn họ mất tích ở hầm của Lục Thanh Sở, nhưng chúng ta lại không có manh mối gì " Mặc Nhiễm tổng kết lại vấn đề, " Lẽ nào chúng ta phải tới làm khách một chuyến sao ? "

Thật sự phải tới làm khách một chuyến ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top