Chương 4
Mặc Nhiễm nhìn Y Lị Na một hồi, trong lòng không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao một tú bà lại muốn kết giao bằng hữu với hắn ?
Hắn quay lại nhìn y, một vẻ mặt đầy sự thắc mắc.
Y nhìn hắn cười cười, tự mình đi tới trước mặt Y Lị Na chọc ghẹo một chút, " Cô nương sao lại muốn kết giao bằng hữu với bọn ta chứ? Kỳ lạ thật đó. "
Mặc Nhiễm ở phía sau Tạ Doãn cũng không nhịn được cười, đẩy y ra, " Được rồi, ngươi đừng ghẹo cô ấy nữa. "
Tạ Doãn nhăn mặt lườm một cái rồi né đi chỗ khác, ném lại không gian suýt chút bể tình kia cho hắn và cô.
Mặc Nhiễm cúi đầu với Y Lị Na, " Thật sự Mặc Nhiễm vẫn chưa hiểu lí do cô nương muốn kết giao bằng hữu với tại hạ. Nếu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút chứ ? "
Y Lị Na không nói thêm mà trực tiếp đưa Mặc Nhiễm lên lầu hai kỹ viện, khoá cửa phòng rồi mới tiếp chuyện mời nước.
" Ta có chuyện muốn nhờ thôi " - Y Lị Na mở đầu bằng một chất giọng trầm buồn khác xa so với lúc nãy, khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm không thể không để ý.
.
.
.
.
Y Lị Na Bất Mã Nhiễm từng có một quá khứ đau khổ bởi Tiêu Chân đế.
Vốn Y Lị Na không phải người Hán, cô là người Nội Mông di cư tới nơi này làm ăn từ nhỏ. Phụ mẫu của cô bị bắt đi xây dựng miếu an cho nhân dân phía nam Lãng Diệp, và không may, họ đã ra đi.
Lúc Y Lị Na bước tới nơi đó để nhận thi thể về, có một vị đại nhân đã giúp cô một tay trong việc an táng hài cốt của phụ mẫu. Y Lị Na bảy tuổi khi ấy rất vui vì có người giúp đỡ nên muốn đền ơn. Nhưng người đó chỉ lắc đầu quay đi, nói là không cần cô báo đáp gì cả.
" Nhưng cháu cũng muốn làm gì đó giúp ngài " - Y Lị Na hét lớn
" Được, vậy thì sau này cháu cầm chiếc vòng này tới tìm một người họ Tạ, tên Doãn là được "
" Vâng "
Y Lị Na của năm bảy tuổi không hề biết rằng vị đại nhân kia đã sớm an bài biến cô thành trợ thủ cho con trai mình.
Vì thế nên hơn mười hai năm sau, lúc nghe tin vị đại nhân kia gặp nạn ly tán cả gia đình, vì muốn giúp đỡ ân nhân nên cô mới chọn tới đây chờ người.
Cũng vì trên giang hồ phong thanh chuyện người cô tìm là hảo bằng hữu với Bắc Đường Thần vương, nên cô mới kiên nhẫn từng ngày chờ tới hôm nay để có cơ hội nhờ hắn tìm giúp.
Quả nhiên lời đồn không sai, Mặc Nhiễm khẽ nhếch mép giảo hoạt, tiếu ý vơi đi hơn nửa ban nãy liền được bù lại, cười nhẹ một tiếng mà không rõ đang nghĩ cái gì.
.
.
.
.
Lúc này sau khi cảm nhận được hết những làn gió vội đến vội đi một cách lạnh nhạt hững hờ, hắn mới chợt nhận ra là đã đi đến chỗ này rồi.
Tạ Doãn vẫn đang ở bên cạnh hắn.
Có vẻ y mệt rồi, gục xuống thiếp đi.
Cũng đã chẳng rõ từ khi nào mà hắn và y đã rời khỏi kỹ viện kia nữa.
Chắc là do ban nãy hắn mải suy nghĩ, quên mất rằng lúc nãy đoạn hồi ức kia chạy lại khiến bản thân chìm sâu vào, mới không để ý là Tạ Doãn đưa hắn ra xe ngựa rồi quay về Thần vương phủ.
Một mảnh yên tĩnh bao trùm, hắn lần nữa thiếp đi.
Xe vẫn chạy dưới trời quang mây tạnh, tới khi chiều tà mới dừng lại trước phủ.
" A Tiêu, A Tiêu "
Tạ Doãn lay người hắn dậy, " Ngươi tỉnh lại đi, tới nhà rồi "
Hắn đỡ trán, " Cảm ơn, ta quên mất. Ban nãy nghĩ lại một số chuyện cũ, có vẻ không được hay cho lắm nên đang có chút băn khoăn "
Giọng y lại lần nữa cất lên, " Hả, sao có thể chứ A Tiêu ? "
Mặc Nhiễm nhìn y nghi hoặc, " Sao, ta như vậy có vấn đề gì sao ? "
Thấy y lắc đầu, hắn cũng chậm rãi mà thả lỏng bước xuống khỏi xe ngựa, bước vào bên trong.
.
.
.
.
.
Hôm nay Tạ Doãn không ở cùng hắn.
Vì vết thương cũ kia lại tái phát nên y nói sẽ về Xuân Ninh Tâm Điện chữa trị, hắn liền cho qua với cái lí do nhạt thếch là mạng người quan trọng. Tiêu Chân đế nghiễm nhiên được an nhàn ở lại Thần vương phủ chăm mấy cây lan và thuốc bắc.
" Yo, Tạ Doãn, ngươi còn biết đường mò về Xuân Ninh Tâm Điện à ? "
Tạ Doãn vừa bước vào điện liền bị giọng nói lạnh băng này suýt doạ cho hết hồn, quay lại lườm một cái rồi ngồi xuống ghế, tự động rót lấy một cốc nước.
" Cảnh Y Cơ cô thật sự cũng rảnh quá đó, cứ mỗi lần ta quay về liền bị cô doạ cho hết hồn hết vía. Cô muốn ta chết sớm sao ? "
Cảnh Y Cơ một thân lam nhạt đáp, " Chết ? Ngươi có chết thì trước tiên cũng phải trả tiền thuốc cho ta đã nhé "
Hứ, bà đây đâu rảnh mà làm không công ? Có ngu mới đi chữa trị không công cho một tên xấu xa lươn lẹo như ngươi suốt mười hai năm qua đấy. Vì thế bà đây đòi tiền thuốc là thoả đáng nhé !
Tạ Doãn xin khất món này thêm lần nữa thôi, vì tiền thuốc tính lên chắc cũng cao bằng cái cây đại thụ kia rồi. Tương kế tựu kế như mọi khi, y dùng mỹ nam kế khuất phục Cảnh Y Cơ, " Cô xem, người như ta có nên được giảm giá hay xin khất chút không ? Ta thực sự chưa có tiền mà "
Nhưng lần này ông trời không độ y rồi.
" Cảnh tỷ, tỷ xem muội tìm được gì này~~ "
Tạ Doãn lúc ấy: Nha đầu chết tiệt, sao lại tới đúng lúc này cơ chứ ?
Tiểu Noãn Nhi đứng ngây ngốc ở cửa, " Hai người đang làm gì vậy ? Yêu đương sao ? "
Cảnh Y Cơ dần tỉnh táo lại, đẩy cái tên Tạ Doãn đang ép sát mình vào tường ra một khoảng rồi nắm lấy tay tiểu Noãn Nhi, " Noãn Nhi, bọn ta không có làm gì cả, không có yêu đương, muội cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi, có được không ? "
Vị muội muội kia ngoan ngoãn gật đầu cho tới khi ngồi xuống, chốt hạ một câu làm đau đớn trái tim tỷ muội của mình.
" Hai người xứng đôi lắm, thật đó "
Tiểu Noãn Nhi, ta cầu xin muội, ta chưa muốn mất mạng đâu !
.
.
.
.
.
Noãn Nhi vẫn đang là một " tiểu cô nương " nên giờ giấc sinh hoạt được Cảnh Y Cơ quản khá chặt. Thật ra rất nhiều người sẽ lầm tưởng rằng Noãn Nhi là một tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu vì trông Noãn Nhi khá thấp bé, nhưng ai mà ngờ rằng qua mùa thu năm nay thì Noãn Nhi đã đến tuổi trăng tròn rồi cơ chứ ?
" Noãn Nhi ngủ rồi, ngươi mau qua đây đi "
Cảnh Y Cơ lấy thuốc và vài miếng vải trắng bước tới cạnh Tạ Doãn, y đang ngồi trên giường cởi y phục ra.
Vết thương khá sâu, trước nay đều là y luôn biết cách bảo hộ thân thể thật tốt để tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn từ vết thương này. Cùng lắm thì nửa năm mới phải về lại Xuân Ninh Tâm Điện nhờ Cảnh Y Cơ giúp xử lý vết thương. Hôm nay lại đột ngột bộc phát lại, xem ra thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.
Y phục của Tạ Doãn nửa trắng nửa đen được y cuộn gọn bỏ vào một bên thành giường, sau đó y nằm xuống, mặc cho Y Cơ xử lý vết thương kia.
" Cố gắng chịu đi, sắp xong rồi " Cảnh Y Cơ nói nhỏ vào tai y.
" Y Cơ, thật sự làm phiền cô rồi ", vừa bôi thuốc xong Tạ Doãn liền nói như vậy làm Cảnh Y Cơ có chút khó hiểu. Y thì vẫn quay mặt về phía cửa sổ, mặt buồn rười rượi, " Có thể... đây là lần cuối cùng ta và cô gặp nhau. Ta... chắc sẽ không về đây nữa "
Cảnh Y Cơ trầm mặc, " Là vì vị Thần vương kia à ? "
Cảnh Y Cơ biết chứ, rằng Tạ Doãn đã sớm có dự liệu của riêng hắn rồi.
Từ sáu năm trước, Tạ Doãn đã bắt đầu lập ra kế hoạch phục thù cho gia tộc mình.
Gia tộc hắn chính là vì Tiêu Chân đế và Bắc Đường Quân mà diệt vong.
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ, sẽ đem mối hận giết phụ mẫu, anh em, dòng họ tính hết lên những kẻ kia, nhưng cái hắn không ngờ là hắn lại muốn bỏ qua cho y - Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Cả Cảnh Y Cơ và Noãn Nhi đều biết vị trí của Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng Tạ Doãn như thế nào.
Chính là coi người đó như tri kỉ, tri kỉ duy nhất mà bản thân có.
Chính là bảo hộ người đó mọi nơi mọi lúc, kể cả là mối thù gia tộc máu chảy thành sông kia, cũng sẽ tha cho người đó.
Chính là coi người đó giống như tiểu tâm can, chỉ muốn bên cạnh người đó, kề vai sát cánh, mặc thế sự đen trắng đổi thay, quyết chỉ tin người.
" Vậy... ngươi có dự tính gì chưa ? "
Tạ Doãn quay lại, " Tất nhiên có rồi. Phải có rồi thì ta mới dám cáo biệt cô như thế chứ "
Cảnh Y Cơ, " Thế còn vết thương của ngươi thì tính sao đây ? Ngươi không lo bảo hộ cái mạng nhỏ của mình cho tốt thì sao mà bảo vệ hắn ? "
" Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị rồi. Nhưng chỉ sợ... lần này cô phải chịu thiệt rồi... "
Cảnh Y Cơ bất ngờ, cười khẽ, " Chịu thiệt ? Chịu thiệt gì cơ chứ ? "
Vẫn là cô chưa kịp nói xong thì đã bị Tạ Doãn giở trò.
Hắn gọi vọng ra, " Noãn Nhi ! "
Noãn Nhi nhảy chân sáo bước vào bên trong, trên người đã vận một bộ y phục mới màu hoa đào, còn cả một cái túi xắc nhỏ bên cạnh trông cực đáng yêu. Nha đầu vừa bước vào liền sát lại thân thể Cảnh Y Cơ hít hít cái gì đó, " Doãn ca, huynh làm gì mà Cảnh tỷ lại ngủ mất vậy ? "
Tạ Doãn bất lực, " Tiểu tổ tông của ta ơi, có phải ta để nha đầu muội ở đây cùng Cảnh Y Cơ lâu quá nên não muội biến thành não cá vàng rồi không ? "
Được rồi, là nha đầu ngốc kia hết cách, ngồi xuống cạnh giường hỏi hắn, tại sao không cho cả Cảnh Y Cơ đi cùng.
" Tuổi nhỏ vẫn là chưa hiểu chuyện, rồi ta sẽ giải thích sau "
Tạ Doãn đưa Noãn Nhi khởi hành ngay trong đêm, bỏ lại Cảnh Y Cơ ngủ say ở Xuân Ninh Tâm Điện do mê hương mà hắn chế tạo thành.
.
.
.
.
.
Canh ba, tiếng gió thổi nghe có vẻ bất thường, Mặc Nhiễm tỉnh giấc, tới chính điện nhàn nhã thưởng trà.
Tạ Doãn vừa hay tới chính điện, bên cạnh là Noãn Nhi.
Mặc Nhiễm nhìn Noãn Nhi rồi quay sang hỏi Tạ Doãn, " Đây là... "
Noãn Nhi nhìn Mặc Nhiễm một hồi liền lao vào người hắn, " Mặc Nhiễm ca ca, không phải huynh quên muội rồi chứ ? Muội là Mạnh Tịch đây "
Tạ Doãn cười khẩy, bước tới bàn trà bên cạnh, " A Tiêu, trí nhớ ngươi thật sự có vấn đề rồi đấy, đến cả Mạnh Tịch cũng không nhớ "
Mạnh Tịch chính là cô nhóc ngày xưa thường xuất hiện ở cửa Thần vương phủ, là người được Mạnh đại nhân chăm sóc khi còn nhỏ, nói ra chính là con nuôi được Mạnh gia đưa về. Bây giờ Mạnh đại nhân đã cáo quan xin về quê, ở kinh thành có lẽ chỉ còn Mạnh Tịch mà thôi. Vì để tiện hành động cho kế hoạch sau này, và cũng là che giấu trước mắt mọi người nên khi đưa Mạnh Tịch tới Xuân Ninh Tâm Điện, Tạ Doãn đã nói tên cô là Noãn Nhi.
Nghe xong câu chuyện này thì Mặc Nhiễm bắt đầu không giữ vẻ mặt lạnh ấy nữa, " Tiểu Tịch, muội có chắc là sẽ đi cùng ta và Tạ Doãn chứ ? Con đường này, một khi đã đi vào, sẽ không có đường trở ra nữa. "
Noãn Nhi cười tươi, " Muội bảo đảm, tuyệt đối không hai lời với các huynh. Mạnh gia và các huynh đã cứu muội khỏi hiểm nguy, bây giờ muội lớn rồi, cũng có thể trả lại ân tình này cho mọi người. Nhưng mà Mặc Nhiễm ca ca, bây giờ huynh không thể gọi muội là Mạnh Tịch rồi "
" Được rồi, gọi muội là Noãn Nhi "
.
.
.
.
Kinh thành lúc nửa đêm yên ắng là thế, vậy mà tới sáng đã có chuyện rồi.
" Khỏi bẩm hoàng thượng, bây giờ sự lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là gọi Thần vương quay về, nếu không e là... "
Bắc Đường Quân rối như tơ vò, Lê Ân công chúa cũng thút thít cầu xin hắn ta gọi Thần vương về.
" Truyền lệnh của ta tới phủ Thần vương, triệu Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm hồi cung "
Lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng Tạ Doãn và Noãn Nhi tới trước điện, Bắc Đường Quân thì đang nổi trận lôi đình còn văn võ bá quan đang thảo luận sôi nổi. Chỉ riêng Lê Ân công chúa nhận ra Thần vương, chạy tới chỗ hắn mà thút thít khóc lóc, " Huynh về rồi, huynh về rồi ".
Thần vương trấn an muội muội xong liền đẩy ra, " Có chuyện gì mà phải gọi ta quay về ? Bệ hạ cũng không xử lý được sao ? "
Vị đại tướng quân kia bước đến trước mặt hắn, " Bẩm Thần vương, chuyện này thực sự rất khó. Bệ hạ muốn... công chúa... công chúa hoà thân tới Phi Hiên Quốc. Nhưng công chúa nói đã có người trong mộng, nhất quyết không đi hoà thân "
Cứ ngỡ với tình cảm huynh muội lớn lên từ nhỏ thì hắn sẽ lắc đầu hoặc ra sức can ngăn mối nhân duyên này, nhưng không, Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nhẹ, bước một bước, hai tay cung kính " Chuyện này e là thần cũng không thể giúp bệ hạ giải bớt ưu sầu, xin bệ hạ thứ tội "
Bắc Đường Quân nghe xong càng tức hơn, " Gì ? Ngươi rõ ràng là cùng muội ấy lớn lên, vậy mà cũng không có cách khuyên muội ấy sao ? "
Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn giữ phong thái như cũ, " Thần... thực sự không có "
Một số vị quan truyền tai nhau xì xào, rốt cuộc người trong mộng kia của công chúa là ai ?
Lê Ân công chúa tiến tới trước mặt Bắc Đường Quân, " Người trong mộng của tiểu muội chỉ có Thần vương, cả đời này Bắc Đường Lạc Ngôn muội chỉ muốn lấy Thần vương, mong bệ hạ ân chuẩn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top