Chương 39
Lúc Tạ Doãn quay về, chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn.
Vậy mà hắn cũng tự tới được tận đây.
Lục Thanh Sở vỗ tay mấy tiếng, " Hay cho một tên Tạ Doãn, vậy mà cũng tới tận đây ? Lại còn tới vì một nữ nhân ? "
Tạ Doãn hét vào mặt ông ta, " Ông đưa tiểu Tịch tới đâu rồi, hả ? Muội ấy đâu ? "
" Đừng vội, ta cho các ngươi đoàn tụ ngay đây "
Cửa lớn của hầm mở ra, Tạ Doãn lao tới trước giá gỗ đang treo Yên Tịch lên gọi, " Yên Tịch ! "
" Doãn ca ? Sao huynh lại ở đây ? " Yên Tịch lo lắng nhìn ra phía sau, thì ra là kế sách của Lục Thanh Sở, là cô thất sách rồi.
" Ta tới đưa muội đi " Tạ Doãn một mặt đầy sự lo lắng, cuối cùng chuyển sắc mặt, tới trước mặt Lục Thanh Sở làm rõ tất cả, " Ngươi đây là muốn dùng Yên Tịch ép ta ra mặt ? "
Lục Thanh Sở lại vỗ tay mấy cái, vẻ mặt tán thưởng xen lẫn sự khinh bỉ không hề nhỏ, " Ngươi thật sự rất thông minh, rất có phong thái trước kia của Tạ Hiển Dữ " vừa nói ông ta vừa đi tới chỗ Yên Tịch, tiếp tục dùng roi da quật vào người cô, " Ta lại muốn dày vò, càng ngày càng muốn dày vò, khiến các ngươi sống không bằng chết "
" Ông quá tàn nhẫn rồi " Tạ Doãn giật lấy roi da từ tay Lục Thanh Sở, " Rốt cuộc bọn ta đã làm gì để ngươi làm vậy ? Chúng ta không thù không oán, hà cớ gì phải làm tới mức này ? "
Lục Thanh Sở tức giận, rút kiếm từ hộ vệ ra chém tán loạn, Yên Tịch nhanh chóng dịch người tránh đường kiếm, đồng thời khiến dây thừng đang trói chặt mình đứt ra.
" Ngươi thật sự là không thù không oán với ta ? "
Tạ Doãn ban nãy vội vã mà quên mất cái chết của gia tộc mình, bây giờ nhớ lại, mới thấy bản thân có chút ngu ngốc khi không nhắc tới mấy chuyện này.
" Ngươi nhắc mới nhớ, ta quên mất, kẻ sát nhân năm đó là ngươi. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau tính sổ đi "
Yên Tịch ngã tử trên giá gỗ xuống, cũng may là cú ngã khá nhẹ, thương tích không đến nỗi nào. Chạy ra ngoài mới thấy Tạ Doãn cùng Lục Thanh Sở đang đánh nhau, nhưng có vẻ Lục Thanh Sở đang chiếm ưu thế.
Chợt nhận ra bản thân có mang theo một ít bột làm cay mắt, Yên Tịch nhanh chóng tới đó đổ bột, sau đó đưa Tạ Doãn một thân đầy thương tích rời khỏi đó.
Hai người đi mãi trong rừng cây, cuối cùng cũng tìm được một sơn trang nhỏ bỏ hoang.
May mắn là Lâm Yên Tịch có học qua một vài cách chữa thương từ Cảnh Y Cơ, nên rất nhanh đã tìm thấy những thứ cần thiết để chữa thương cho chính bản thân mình và Tạ Doãn.
.
.
.
.
Lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm quay về cùng Y Lị Na và Nhất Hiên, khi đó đã là cuối xuân.
Nhìn cảnh tượng vườn không nhà trống có chút kỳ quái, y lập tức nhận ra điều bất thường.
" Tạ Doãn và Yên Tịch đi rồi ? "
Y Lị Na bắt gặp một lá thư đã phai màu mực trên giá sách trong phòng y.
" Theo thư thì bọn họ đã rời đi từ đầu mùa đông, tức là... gần nửa năm bọn họ chưa quay về ? "
Bắc Đường Mặc Nhiễm không hề nghĩ tới việc này sẽ xảy ra với y, bèn gọi Nhất Hiên đi nghe ngóng tình hình thử.
Tới tối, Tiêu Chân đế xuất hiện, nói muốn cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm nói chuyện một lát.
" Đi sứ vẫn thuận lợi cả chứ ? "
" Vẫn thuận lợi " Mặc Nhiễm không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính, " Phụ thân, Tạ Doãn và tiểu Tịch... "
Tiêu Chân đế ngừng đàn, " Ý con là Tạ công tử và Lâm cô nương sao ? Bọn họ rời đi sau khi các con đi sứ khoảng một tuần. Gần nửa năm nay chưa hề quay về. Sao vậy ? Con tìm bọn họ có chuyện gì sao ? "
Mặc Nhiễm lắc đầu, Tiêu Chân đế tiếp tục đàn.
Tiếng đàn hoà trong tiếng gió, ánh trăng lấp lánh in dưới bóng nước, sao trời từng chấm li ti như đang tô điểm thêm cho bầu trời xanh thẳm.
" Con thật sự không nhớ Tạ công tử ? " Tiêu Chân đế tiếp tục thăm dò, Mặc Nhiễm thở dài một hơi, nói y thật ra là có chút lo lắng khi không thấy bọn họ ở đây nữa.
" Ta nghe nói sau tết, Lâm cô nương bị Lục Thanh Sở bắt đi để dụ Tạ công tử ra. Sau đó bọn họ có đánh một trận, cuối cùng thì Tạ công tử cùng Lâm cô nương biến mất không dấu vết, còn Lục Thanh Sở phải mời cả đại phu tới chữa mắt một thời gian khá dài "
" Chữa mắt ? " Mặc Nhiễm tò mò, tại sao đánh xong lại chữa mắt chứ ?
" Lâm cô nương ném bột cay mắt vào Lục Thanh Sở "
" Yên Tịch ném sao ? "
" Phải, là Lâm cô nương "
Mặc Nhiễm trầm mặc suy tới tính lui, chưa hề nghĩ tới kết quả này.
Có điều, bọn họ đã bỏ đi đâu cơ chứ ?
.
.
.
.
Khai Điền Sơn Trang.
Gần ba tháng nay ở đây, cuối cùng cũng quen với cuộc sống ẩn dật này, giữa núi rừng bạt ngàn, coi như cũng là do duyên số sắp đặt một chút rồi.
Sáng thức dậy, hắn đều thấy một Lâm Yên Tịch đang ở dưới bếp làm bữa sáng.
Trưa, tối, đều là sau khi làm về đều có Yên Tịch phụ trách bữa ăn.
Nhiều người lầm tưởng rằng bọn họ là một đôi, nhưng thật ra cũng có rất nhiều người biết bọn họ chỉ là huynh muội.
" Lâm cô nương ! "
Yên Tịch ngó ra ngoài, ra là Thẩm mẫu.
" Thẩm mẫu, cô tới làm gì vậy ? "
" Nhà ta thu được chút ít, chia cho huynh muội hai người sống qua ngày, mong cô không chê "
" Không đâu không đâu, chúng cháu cảm ơn cô rất nhiều "
Thẩm mẫu đi rồi, Yên Tịch nhìn lại lần nữa cái sơn trang nhỏ bé này.
Vậy mà cũng sắp ba tháng rồi, liệu bọn họ đã về chưa ? Nếu bọn họ về rồi thì đọc thư chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top