Chương 35
Lâm Yên Tịch đi ngang qua, thấy Cảnh Y Cơ cùng Y Lị Na như đang xem trộm gì đó mới ngó vào xem thử một chút.
Tạ Doãn ở đó đang cãi nhau với Bắc Đường Mặc Nhiễm, " Ta đã nói gì ? Ta và ông ta nhất định không cùng một đường "
" Nhưng người năm đó sát hại Tạ gia nhất định không phải ông ấy "
" Ngươi có gì chứng minh chứ ? Có gì chứng minh hả ? "
Bắc Đường Mặc Nhiễm, dưới áp lực từ ánh mắt đó của Tạ Doãn, bất lực bỏ đi.
Cửa mở ra, y nhìn thấy đám ba người các cô đang nhòm vào bên trong, " Mấy người... "
Cảnh Y Cơ cùng Y Lị Na kéo nhau chuồn trước, bỏ lại Lâm Yên Tịch đang chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra.
" Mặc Nhiễm ca ca, chuyện gì vậy ? Sao huynh lại cãi nhau với Doãn ca vậy ? Là vì Tiêu Chân đế sao ? "
Mặc Nhiễm thở dài, bước lại chỗ Yên Tịch, " Muội tốt nhất không nên tìm hiểu chuyện này "
Không nên tìm hiểu ? Vậy thì càng phải tìm hiểu rồi.
Lâm Yên Tịch quyết định bước vào bên trong, cô nhìn thấy Tạ Doãn đang nghịch nghịch cái gì đó dưới đất.
" Doãn ca, huynh sao vậy ? "
" Yên Tịch " Tạ Doãn quay đầu, ôm chầm lấy cô, " Ta muốn rời khỏi đây, quay về Xuân Ninh Tâm Điện. Muội đi cùng ta, có được không ? '
Yên Tịch vẫn chưa hiểu chuyện gì, muốn đẩy hắn ra lại có cảm giác như đẩy không được vậy.
Hắn ngủ mất rồi.
Đỡ Tạ Doãn lên giường nghỉ ngơi trước, Yên Tịch xem xét lại căn phòng, phát hiện ra một cây kim nhỏ. Vội cho vào bình rượu ban nãy bị Tạ Doãn gạt đổ từ trên bàn xuống đất lúc cô mới bước vào, cây kim liền chuyển sang màu đen.
Vậy là... trong rượu này có độc ?
Nhưng ai là người hạ độc vào rượu ?
Người này có lẽ biết rất rõ, Tạ Doãn rất thích uống rượu.
Thứ độc này nhất định là dạng hoà tan trong nước.
Không nghĩ nhiều, Lâm Yên Tịch lập tức đem bình rượu cùng cây kim kia tới chỗ Lam Vũ.
Lam Vũ xem xét một hồi, ngửi qua một chút, phát hiện ra đây là loại độc thường dùng để khiến người khác chìm vào giấc ngủ say.
" Vũ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy ? "
" Bây giờ chúng ta không biết là ai đã hạ độc, nhưng có lẽ người này không muốn thấy hắn "
" Không muốn ? "
Lam Vũ nói nhỏ với Yên Tịch cái gì đó, sau đó nha đầu như nhận ra được có điểm sai trong việc này, vội vã chạy tới chỗ Cảnh Y Cơ nhờ một chút.
" Rốt cuộc là tại sao phải làm tới mức này vậy ? "
" Để tìm ra kẻ đã hạ thuốc, chúng ta chỉ còn cách này thôi "
.
.
.
.
Phía Lục Thanh Sở cũng là một đêm dài không dễ dàng gì.
" Đại nhân, như ngài dự tính, Lâm Chính Vân đã tới đây rồi "
" Tốt lắm. Bây giờ chỉ cần chờ tới khi đó, chúng ta sẽ trả lễ cho Bắc Đường Mặc Nhiễm "
Lục Thanh Sở ngắm trăng, đàn một khúc, sau đó liền dừng đàn, bước vào mật thất tối đen.
Nến ở hai bên được thắp sáng sau con đường mòn.
" La Thiết Đồ, lần này ta sẽ không để ngươi thoát nữa. Rồi Kỳ Nguyên sẽ là của ta. Tạ Hiển Dữ, ai bảo khi đó ngươi hống hách như vậy. Bây giờ ta để con trai ngươi nếm thử một chút, sau đó sẽ trực tiếp đưa nó tới đó gặp ngươi "
Tiếng cười lạ phát ra từ mật thất tối tăm, dự báo cho một kết cục không mấy dễ dàng.
.
.
.
.
.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới sinh thần của thái hậu. Nhất định Lục Thanh Sở sẽ giở trò.
Và người hứng chịu lần này nhất định là Tạ Doãn.
" Vì thế mà huynh hạ độc ? Huynh có còn là người không vậy ? Có bao nhiêu cách, sao lại chọn cách này ? " Lâm Yên Tịch biết cách này không tổn hại gì tới Tạ Doãn, chỉ là khiến hắn ngủ say mấy ngày, nhưng sao phải làm tới mức này chứ ? Có Cảnh Y Cơ và Lam Vũ ở đây cơ mà, nếu như muốn hắn ngủ say thôi thì bọn họ cũng có rất nhiều cách, tại sao phải dùng tới thứ độc này ?
" Tình thế cấp bách " Mặc Nhiễm đưa ra câu trả lời bốn chũ, nhưng có vẻ nó không được hợp lý cho lắm.
" Tình thế cấp bách ? Cấp bách cái gì chứ ? Còn hơn một tuần kia mà ? Ngươi... " Lam Vũ nói towiz đây liền cạn lời, không nói thêm gì được nữa. Thật sự là tức chết cô rồi, như Yên Tịch nói, có cô ở đây kia mà, cùng lắm thì châm vài kim cũng đã khiến hắn ngủ mấy canh giờ rồi, còn cồng kềnh tới mức xài độc ? Mà loại độc này cũng có phải dạng vừa đâu, dùng không cẩn thận còn bị phản tác dụng nữa. Đúng là toàn những kẻ chỉ biết tiêu xài vào mấy chỗ không đâu, không hiểu sau này sẽ còn ra sao nữa.
Y Lị Na đứng ra làm dịu bầu không khí, " Thôi được rồi mà, dù gì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, mau mau ăn cơm đi, ta đói chết rồi đây này "
Bữa cơm lại xì xào vui vẻ hơn trước. Do Tiêu Chân đế mắc phong hàn nên không thể ra ngoài, Tạ Doãn thì đang bị giam lỏng trong phòng nên Bắc Đường Mặc Nhiễm không khác gì người được một dàn mỹ nhân bao quanh, muốn có ai là chọn người đó. Thật sự đó mới là thứ bậc quân tử muốn, nhưng có một số thứ thật sự không thể cưỡng cầu, càng không thể ép buộc.
Nhưng ràng buộc dây tơ giữa hai người bọn họ lại khác.
Đó là sự ràng buộc cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top