Chương 32

Tạ Doãn thức giấc lúc nửa đêm, nhận thấy có gì đó khá kì lạ. Một mùi hương lạ xộc lên, nghe rõ được đó là của thứ gì đó đang cháy. Hắn đạp cửa xông ra ngoài, và rồi nhìn thấy cả ngôi làng đang chìm trong biển lửa.

" Hỏng rồi, còn mọi người "

Hắn chỉ nghĩ được đến đó liền chạy ra khỏi phòng, tới phòng mọi người đánh thức bọn họ dậy.

" Doãn ca, hình như phòng của Mặc Nhiễm ca ca... "

Giọng Yên Tịch từ xa vọng lại, hắn lập tức chạy tới trước phòng Mặc Nhiễm.

Cả một biển lửa bao vây.

" Dập lửa đi, mau lên " Tạ Doãn hét lớn " Ai đó lấy nước đi, ta sẽ vào trong cứu Mặc Nhiễm "

Bên trong phòng, y cũng nhận ra là bên ngoài đang có cháy nhà. Ánh lửa bập bùng trong đêm, không khí càng lúc càng khó thở hơn khiến y không trụ vững.

Nơi duy nhất trong phòng mà lửa chưa lan tới là cửa sổ.

Y lập tức lao tới, mở cửa sổ lao ra ngoài, nhưng có lẽ do thiếu khí mà không tự chủ được nên đã ngã xuống bờ sông, trong cơn hoảng loạn càng khiến y mất tập trung hơn.

Mất một lúc y mới tìm lại được chút dưỡng khí, mới xác định được là mình đang ở bờ sông, bèn ven theo bờ sông quay về làng.

Còn ở trước phòng hắn lúc này, Tạ Doãn cùng mọi người gấp rút dập tắt đám lửa. Tới lúc lửa tắt hoàn toàn, bước lên thì cả căn phòng đã hoá tro đen.

" Người đâu ? "

" Không phải là Thần vương đã chết cháy rồi đó chứ ? "

Tạ Doãn tìm kiếm trong đống đổ nát, còn những người khác tới giúp Y Lị Na, Lam Vũ và Nhất Hiên một tay.

" Mặc Nhiễm... " Tạ Doãn nắm chặt nắm tro trên tay " Rốt cuộc là ngươi đâu rồi ? "

Bỗng y xuất hiện bên song cửa đã cháy xám, " Doãn, ta không sao "

Hắn nghe được câu này lập tức quay đầu lại, ôm chặt y vào lòng, giọng nức nở như đã tìm thấy thứ quý giá bị mất đi, " Ngươi làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc là ngươi đi đâu vậy hả ? "

Tạ Doãn nhìn lại lần nữa, phát hiện ra thân thể Mặc Nhiễm có vết tích của việc xô xát.

" Ngươi bị sao vậy ? Sao lại bị thương ? "

" Ban nãy thoát ra, không cẩn thận "

" Có đau lắm không ? " Tạ Doãn ân cần hỏi han, còn tạm băng lại vết thương dưới chân của y bằng vải trên y phục, " Băng lại như vậy trước đã, lát nữa tới chỗ Cảnh Y Cơ, chúng ta nhờ cô ấy giúp bôi thuốc cho ngươi "

Nhất Hiên thấy chủ tử quay về, vội vã chạy tới đỡ lấy, " Vương gia, ban nãy người đi đâu vậy ? "

" Không có gì, chỉ là không cẩn thận trong lúc thoát ra khỏi phòng, bị thương một chút "

Cảnh Y Cơ chạy tới: " Các ngươi đúng là không cho ta nghỉ ngơi được ngày nào hết, cứ sơ hở một chút là lại có người bị thương "

Tạ Doãn tới lúc này rồi mà vẫn còn trêu chọc cho bằng được: " Vậy nên mới phải đưa cô đi theo đó, không thì lúc chúng ta bị thương, ai sẽ giúp đây chứ ? "

Cảnh Y Cơ suýt nữa mất khống chế mà đá vào chân Tạ Doãn mấy cái, " Ngươi còn ăn nói hàm hồ nữa, cẩn thận ta nói Lam Vũ chế tạo độc dược rồi đưa ngươi trải nghiệm thử một chút "

Tạ Doãn sợ rồi, rụt về phía sau lưng Mặc Nhiễm, " Ta sai rồi, lần sau không dám nữa "

Bây giờ cả làng đã cháy thành ra như vậy, nhưng điểm kỳ lạ là tại sao chỉ có bọn họ ở đây ? Còn dân làng đâu ? Sao bọn họ không ở đây chứ ? Lẽ nào đây là cái bẫy ?

Từ phía xa, một người mang hắc y ném vò rượu đang cầm trên tay xuống, vẻ mặt có vẻ không hài lòng với kết quả này, tức giận bỏ đi.

" Vẫn còn sống sao ? Được, hành trình phía sau của các ngươi sẽ không đơn giản như vậy đâu "

Lãng Diệp Quốc lúc này vẫn rất yên bình, không hề mảy may tới việc sắp có một kế hoạch thâm độc xảy ra.

" Đại nhân, đám người của Thần vương vẫn còn sống sót sau đám cháy đó "

Lục Thanh Sở ngừng đàn, cầm lấy vò rượu uống cạn một hơi rồi đổ xuống đất, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại không giấu nổi sự tức giận do kế hoạch đã định không thành công như mong đợi.

" Chuẩn bị món quà đáp lễ nho nhỏ cho thái hậu đi. Còn nữa, nói hắn chuyển sang kế sách đã bàn trước đó "

" Vâng "

" Thần vương, ngươi chính là vật cản lớn nhất trong kế sách này của ta. Cả tên Tạ Doãn kia nữa, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết "

Chiếc xe ngựa bắt đầu khởi hành, tiếp tục đi để ra khỏi Đa Mục.

Trên xe, ánh sáng của nến chói sáng lên, bọn họ bắt đầu có những suy nghĩ mơ hồ về sự việc bản thân gặp phải ngày hôm nay.

" Ta có một thắc mắc, là tại sao chỉ có chúng ta ở trong làng lúc đó ? Ta nhớ là sáng nay còn gặp cả trưởng thôn, và vẫn còn thôn dân kia mà ? "

" Ngươi nói đúng Tạ Doãn, ta cũng đang thắc mắc chuyện này "

Cảnh Y Cơ cùng Tạ Doãn mải suy nghĩ về việc đó, còn Lâm Yên Tịch thì siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt như đang cố nén sự phẫn nộ xuống.

Mặc Nhiễm nhìn trăng sáng bên ngoài, rất thong thả và chậm rãi nói từng chữ một, " Rất có thể là Lục Thanh Sở đã bắt đầu hành động rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top