Chương 25
Tất cả đều đã chuẩn bị xong.
" Giờ lành đã đến ! Bắt đầu nghi thức "
Yến tiếc kéo dài ngày đêm, nhưng động phòng mới là món chính hôm nay mà Lâm Yên Tịch muốn mời Lục Nhiễm Tâm thưởng thức.
Đồng Trát xông vào lúc hoan ái vừa kết thúc. Bắc Đường Quân do say mèm vì yến tiệc trước đó mà chìm vào giấc ngủ say sớm hơn dự tính của cô, nhưng Lục Nhiễm Tâm lại khác.
Hắn xông vào, doạ cô ả một trận khiến cô ả hét lớn. Nhưng xung quanh lại chìm trong tiếng đàn nhạc, pháo hoa tung trời, e là giọng của cô ả không đủ lớn rồi.
" Lục tiểu thư, đã lâu không gặp "
" Ngươi là ai ? Sao... sao lại vào được đây ? "
" Cô đoán xem ? "
" Ngươi... đừng có lại đây ! Ngươi tránh xa ta ra ! Đừng có động vào người ta ! Aaaaa ! "
Tiếng tỳ nữ chạy tới vang lên, " Lục nương nương, có chuyện gì sao ? "
Lục Nhiễm Tâm đối ứng nhanh gọn, nhưng giọng vẫn không giấu hết vẻ hoảng hốt: " Chỉ là gặp chút ác mộng thôi, không sao đâu "
" Nô tỳ hiểu rồi, vậy nô tỳ xin cáo lui "
Đồng Trát sau khi xong nhiệm vụ liền quay về Thần vương phủ. Lát sau Lâm Yên Tịch cũng xuất hiện rồi, cô mặc một thân hắc y, khoan thái ung dung nhàn nhã uống cạn chén rượu. Tạ Doãn vội vã lấy đi: " Tuổi nhỏ không nên uống "
Lâm Yên Tịch: " Tiếc quá, một năm qua muội biết uống rồi "
Mặc Nhiễm đứng xem hai bọn họ ngồi tán gẫu chọc tức đối phương, mặt không đổi sắc, ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn nhắc hắn đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt trong chuyến đi ngày mai.
" Ngươi không tin ta một chút nào sao Mặc Nhiễm ? A ta không biết đâu, Yên Tịch đã vậy, lẽ nào ngươi cũng vậy luôn sao ? "
" Nhưng ngươi có bao giờ đảm bảo sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, trăng gió phong thanh bên ngoài lần nào đâu ? Ta không thể tin ngươi trong chuyện này được "
" A Mặc Nhiễm ta xin ngươi đó, tin ta đi mà "
Làm nũng cũng vô dụng thôi Tạ Mốc Mốc, chiêu này vô hiệu với Bắc Đường Mặc Nhiễm từ lâu rồi nhé. Đổi cái mới đi, đến Yên Tịch cũng biết nó cũ là hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy.
Cuối cùng thì Tạ Doãn vẫn thua trận, Bắc Đường Mặc Nhiễm không những không đổi ý mà còn phạt hắn nữa. Yên Tịch ngồi đó cắn hạt dưa xem bọn họ kẻ làm nũng người đanh mặt, gọi là học thêm một chút cái mỹ vị nhân gian tình ái vậy.
Chán nói với Tạ Doãn về việc kia, Mặc Nhiễm quay sang Yên Tịch, " Tiểu Tịch, giới thiệu với muội một người " sau đó chỉ Y Lị Na đang chơi cùng Nhất Hiên bên ngoài, " Cô ấy là Y Lị Na Bất Mã Nhiễm, lâu chủ của Vĩnh Xuân Hồng, sau này sẽ đi cùng chúng ta. Muội có thể tìm cô ấy chơi trong lúc đợi Cảnh Y Cơ "
Yên Tịch nhìn Y Lị Na bên ngoài, lắc đầu, " Không biết lâu chủ này có sống chung nổi với muội không nữa. Cảnh tỷ nói tỷ ấy không chịu nổi muội rồi, vậy nên muội mong người này nếu không chịu được thì cách xa nhau ra một chút "
Tạ Doãn cười khẩy, trong ánh mắt hình như chứa thêm một tầng sâu thẳm, " Nói vậy là sai hoàn toàn rồi tiểu Tịch, Y Lị Na cô ấy trưởng thành hơn muội nghĩ đấy "
" Trưởng thành ? Trông bộ dạng này có vẻ không giống lắm thì phải "
" Bỏ qua chuyện này đi " Mặc Nhiễm bắt đầu nói vào công chuyện nghiêm túc, " Rốt cuộc muội và Cảnh Y Cơ có trao đổi với nhau không thế ? Cả hai đều hẹn ở sa mạc Đa Mục ? "
Nhắc mới nhớ, Yên Tịch nói là hẹn bọn họ ở sa mạc Đa Mục nhưng không thành, vì Bắc Đường Quân đại hôn nên thái hậu gọi hết tất thảy văn võ bá quan vào, dĩ nhiên không thể thiếu Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm được. Nhưng còn Cảnh Y Cơ thì sao chứ ? Lí do gì khiến cô ấy chọn Đa Mục ?
" Muội nghe nói nơi đó ẩn chứa bí mật về La Thiết Đồ "
Tạ Doãn ngây người ra, khuôn mặt hơi tê cứng nhưng biểu tình lại cho thấy rõ sự bất ngờ.
" La - Thiết - Đồ ? "
" Đúng, hai người không nghe nhầm đâu. Là La Thiết Đồ "
La Thiết Đồ có thể gọi là một trận đồ xoay quanh ba nước Lãng - Phi - Hảo. Nơi đây canh giữ một bảo vật mà rất nhiều người muốn sở hữu: thạch lục bảo Kỳ Nguyên. Bảo vật này thật sự rất quý giá, nghe đồn rằng người sở hữu nó có thể thống nhất ba nước hợp thành một, là bảo vật thống trị thiên hạ. Tương truyền rằng La Thiết Đồ được một vị cao nhân để lại làm dấu cho đời sau. La Thiết Đồ bao gồm một bản đồ và một chìa khoá nhỏ. Chỉ cần giải mã La Thiết Đồ sẽ tìm tới nơi chứa Kỳ Nguyên.
" Thứ đó chính là bảo vật trấn áp đáng sợ, dù Lãng - Phi - Hảo có quan hệ tốt đến đâu, nhưng khi nói tới Kỳ Nguyên thì sẽ không bên nào nhường cả "
" Tiêu Chân đế cũng đã đi tìm chúng hơn chục năm nhưng mãi chẳng có tung tích. Lẽ nào Đa Mục thực sự có sao ? " Tạ Doãn ngập ngừng khi nhắc tới vị hoàng đế này. Vì mối thù giết cha, giết mẹ, giết cả Tạ gia năm đó, hắn không thể để yên cho Tiêu Chân đế.
Nhưng hắn cũng không muốn tổn thương tới Mặc Nhiễm, người hắn yêu nhất, người hắn nguyện cả đời sẽ ở bên, người duy nhất hắn muốn bỏ qua khi nghĩ tới chuyện thanh tẩy hoàng cung.
Tiết thu, nhưng có chút lạnh lẽo thay vì ấm áp, lẽ nào hắn phải trở mặt thật rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top