Chương 23
Mười ngày cũng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng tới lúc phải quay về rồi. Tạ Doãn hôm nay dậy sớm chạy tới chạy lui trên mấy con phố để mua mấy món đặc sản đem đi, còn Mặc Nhiễm vẫn đang cùng Nhất Hiên sắp xếp hành lý trên xe ngựa.
Nhất Hiên hỏi lại với giọng trầm mặc, " Vương gia, sao người không ở lại thêm một thời gian rồi hẵng tới đây ? Đi qua đi lại như vậy, thực sự rất mất công sức "
Mặc Nhiễm cười cười, điệu bộ thong thả bước lên xe: " Mấy cái này là sự việc phát sinh, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là thuận tiện xử lý thôi, dù sao nó cũng không dính dáng gì đến kế hoạch của chúng ta "
Nhận thấy được sự bảo đảm an toàn, Nhất Hiên gật đầu, không truy cứu sâu nữa, xếp xong đồ liền lên xe nghỉ ngơi để chờ Tạ Doãn quay lại.
Một lúc sau, hắn quay lại, trên người là đủ thứ bánh trái. Hắn đưa cho Nhất Hiên một phần, còn lại đem hết vào cho Mặc Nhiễm.
" Tiểu Nhiễm, ta chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi đây, ngươi xem đi "
" Tạ Doãn " Mặc Nhiễm giọng đầy bất lực, " Ngươi quên là còn ai ở đó sao ? "
" Ý ngươi là Bắc Đường Lạc Ngôn ? " Tạ Doãn thắc mắc, " Không phải cô ta bị tước đi danh phận công chúa rồi sao ? "
Sau chuyện kia, Bắc Đường Lạc Ngôn đã bị tước đi danh phận công chúa. Tuy vẫn được sống trong hoàng cung xa hoa nhưng hiện tại chỉ được đối đãi ngang hàng với quận chúa. Bây giờ người ta không gọi cô là Lê Ân công chúa nữa, mà gọi cô là Bắc Đường quận chủ.
" Chúng ta vẫn chưa thể làm gì Lạc Ngôn, nhưng về việc kia, ta hi vọng Lạc Ngôn sẽ giúp Yên Tịch "
" Không ngờ nha tiểu Nhiễm, ta cứ tưởng là Bắc Đường quận chủ sẽ phải giúp Lục Thanh Sở chứ ? Sao ngươi biết chắc chắn là cô ta sẽ giúp Yên Tịch ? "
" Chính vì Lạc Ngôn không phải là dòng máu hoàng thất, nên cách duy nhất để đường đường chính chính ở lại hoàng cung là Bắc Đường Quân "
Tạ Doãn sực nhớ ra, hết tháng sau là Bắc Đường Lạc Ngôn phải chuyển tới Tây Nam cai quản mọi thứ ở đó. Nghe nói đó là hình phạt mà hoàng thất giáng xuống, Hứa Chiêu nghi cũng đã bị tống giam vào ngục tù.
Cuộc đời của vị công chúa được mọi người yêu mến không ngờ lại có kết cục này, cũng gọi là quá bi thảm rồi. Nếu như chuyện này không xảy ra thì có lẽ hắn đã không phải tới đây, càng không phải nhìn thấy người hắn ghét.
Đồng Trát từ lúc lên xe vẫn luôn cảm thấy lạnh sống lưng.
Tạ Doãn luôn nhìn hắn suốt chuyến đi, ánh mắt giống như muốn xé tan xác hắn tại đây nếu như không phải còn Bắc Đường Mặc Nhiễm và Nhất Hiên đi cùng.
Hắn nép vào trong góc, rụt rè không dám nói gì cả.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy biểu tình trên mặt Đồng Trát, bất giác cười rồi hỏi hắn có muốn ăn kẹo hồ lô không, Tạ Doãn mua nhiều lắm.
" Không cần đâu Thần vương, ta thực sự không cần đâu "
" Ngươi từ lúc lên xe tới giờ coi bộ vẫn chưa ăn gì mà, mặt sắp tái xanh như lá cây rồi. Cứ cầm lấy đi, không sao đâu "
" Nhưng mà... "
Tạ - cục súc và giang hồ - Doãn: " Không ăn thì thôi, đỡ phải bỏ phí đi một cây kẹo ngon như thế. Tiểu Nhiễm, ngươi cứ cầm lấy, kệ hắn ta "
Tạ công tử, Đồng Trát có làm gì đâu mà cậu cục súc vậy ?
Xe đi hơn hai ngày mới tới cổng thành Lãng Diệp. Binh lính nhìn thấy xe ngựa liền chặn lại, nhất quyết không cho vào.
" Các ngươi sao có thể vô lý như thế ? Bên kia vẫn còn cả đoàn người, có cả xe, sao chỉ có bọn ta bị chặn ? "
" Các ngươi trông rất khả nghi, bọn ta bắt buộc phải chặn "
Bắc Đường Mặc Nhiễm nâng rèm che bước ra, " Đến cả xe ngựa của Thần vương cũng bị các ngươi chặn rồi ? "
Binh lính quỳ xuống, " Tham khiến Thần vương điện hạ "
Tên ban nãy chặn xe là người mới, không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, vẫn cứ hung hăng không cho xe vào. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng mặc hắn ở đó la hét, bảo Nhất Hiên đánh xe vào trong.
Tạ Doãn đang ăn thịt xiên quay đầu hỏi y là có chuyện gì sao, y nói chỉ là bị chặn đường vô cớ thôi, không có gì cả.
Xe tới Thần vương phủ liền dừng lại.
Y Lị Na nghe tiếng xe ngựa, chạy vội ra đón bọn họ quay về, " Các ngươi đi thăm thú cuối cùng cũng chịu về rồi sao, làm ta mấy ngày nay lo chết đi được "
Mặc Nhiễm cười tươi, " Khổ cho cô rồi "
Trước khi đi Phi Hiên, Mặc Nhiễm có để lại thư từ nói Y Lị Na trông phủ giúp y.
" À mà lúc các ngươi đi, có một vị cô nương tới đây hỏi thăm đó "
" Ai vậy ? " Tạ Doãn một miệng đầy xiên thịt nướng và bánh bao vẫn tiếp tục hỏi cho bằng được, Y Lị Na đáp, " Cô nương đó nói mình họ Cảnh "
Là Cảnh Y Cơ.
" Vậy cô ấy có nói là sẽ đi đâu không ? "
Y Lị Na: " Cô ấy nói ta chuyển lời cho các ngươi, bảo là sẽ ở Đa Mục chờ các ngươi sau khi xong chuyện ở hoàng thất. Còn nói là các ngươi dẫn ta đi theo nữa "
Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn nhau cười.
Xem ra là chuẩn bị trước cả rồi, vẫn là bọn hắn về chậm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top