Chương 22
Lâm Chính Vân ngồi xuống, bên kia khung cửa sổ nhỏ vẫn là một cây hoa đào, một vài cây quả cùng hồ nước nhỏ trong xanh có cầu gỗ bắc ngang qua.
Đồng Trát ngồi xuống: " Vân ca tới đây rốt cuộc là muốn nhờ đệ cái gì ? "
Lâm Chính Vân ấp úng mở lời: " Tiểu Đồng, Thần vương của Lãng Diệp muốn gặp đệ... Ta không chắc là đệ có quen ngài ấy không, hơn nữa... "
Đồng Trát nghe được nửa câu liền đứng dậy, mặt tối sầm xuống. Lâm Chính Vân lo lắng tiến lại gần, " Tiểu Đồng, sao vậy "
" Ca, ngài ấy có nói là hẹn khi nào gặp không ? "
" Không có nói " Lâm Chính Vân nghi hoặc, " Đệ muốn gặp ngài ấy sao ? "
" Vậy huynh thường gặp ngài ấy ở đâu ? "
" Tây Lộc Đình. Sao vậy ? "
Đồng Trát đẩy Lâm Chính Vân ra khỏi nhà, nói cậu tự có dự liệu của riêng mình.
Lâm Chính Vân tới giờ vẫn ngờ vực tới mức không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đồng Trát thì bộ dạng như giấu giếm hắn chuyện gì đó, ngày mai hắn nhất định phải đi xem thử vậy.
Ngày hôm sau, ở Tây Lộc Đình, vẫn có bóng dáng một nam nhân thân mang bạch y, đứng ở đó chờ người hóng mát.
Đồng Trát xuống ngựa, bước tới hành lễ, " Thần vương "
Bắc Đường Mặc Nhiễm quay đầu, " Đồng Trát ngươi quả nhiên vẫn nhanh nhẹn như trước, nhanh vậy mà đã tới tìm ta rồi "
Đồng Trát đi tới, giọng trở nên nghiêm túc, sắc mặt giống như chuẩn bị sẵn sàng để làm việc gì đó: " Thần vương tìm Đồng Trát không biết có gì căn dặn ? "
" Chỉ là chút chuyện nhỏ, thấy ngươi là người duy nhất thích hợp nên mới gọi ngươi đến "
Bắc Đường Mặc Nhiễm tiến lại, thủ thỉ vào tai Đồng Trát sau đó đánh mắt sang bụi cây rậm rạp gần đó nói: " Lâm công tử không cần phải trốn tránh như vậy đâu "
Lâm Chính Vân từ bụi cây bước ra, Đồng Trát ngỡ ngàng: " Vân ca, huynh theo ta tới đây luôn sao ? "
Lâm Chính Vân: " Ta không theo đệ tới đây thì sao biết được đệ lại có quan hệ chủ tớ này với Thần vương ? Ta không ngờ đến cả ta mà đệ cũng giấu được "
Đồng Trát sắc mặt kém đi, cảm giác như có lỗi với Lâm Chính Vân. Bắc Đường Mặc Nhiễm tự cảm thấy nực cười, bước ra phía trước, chắn trước người Đồng Trát.
" Lâm công tử vô lý quá rồi. Là người có học nhưng sao lại có thể vô lý như vậy ? Chuyện ta và Đồng Trát quen nhau, không nói cho công tử, sao lại biến thành giấu giếm công tử rồi ? "
" Ý ta không phải như vậy, ý ta là... "
" Công tử không cần phải nói gì thêm nữa. Bắc Đường ta đã hiểu, sau khi xử lý xong chuyện của tiểu Tịch, ta mong công tử đồng ý với ta một việc "
" Việc gì ? " Lâm Chính Vân hỏi lại
" Việc này để sau hẵng nói, hẹn Lâm công tử mười ngày nữa tại Lạc Thành khách quán. Đồng Trát, chúng ta đi "
Bắc Đường Mặc Nhiễm vậy mà lại kéo Đồng Trát đi rồi, Lâm Chính Vân thật sự có cảm giác như mình chỉ là công cụ cho y. Một bóng đen từ đâu bước ra, đặt lên bàn một phong thư.
Lâm Chính Vân nhận ra phong thư, cầm lên đọc kỹ, sau đó một đường rời khỏi Tây Lộc Đình.
Tạ Doãn sau khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm kể lại chuyện ở Tây Lộc Đình hôm nay liền phá lên cười, " Ngươi vậy mà cũng rơi vào thế khó. Nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì Yên Tịch không được gửi ở Hàn gia, nếu không chúng ta sẽ không gặp vận may này rồi "
Hắn tiếp tục ăn bánh bao và thịt xiên, Mặc Nhiễm ở cạnh nhắc hắn đừng ăn quá nhiều.
Thư bồ câu lại được chuyển tới.
Là Cảnh Y Cơ.
" Đâu, thư của Cảnh Y Cơ sao, ta nhất định phải xem, ngươi đưa cho ta đi "
Với chuyện của nữ nhân xem ra Tạ Doãn rất có hứng thú, dù sao đi mấy ngày rồi mới có tin tức của Cảnh Y Cơ mà.
Trong thư viết " Ta nghe chuyện của Noãn Nhi rồi, à không, phải là Lâm Yên Tịch chứ. Các ngươi ở đó canh chừng tên Lâm Chính Vân cho cẩn thận. Ta nghe nói Lục Thanh Sở hôm nay đã gửi thư tới cho hắn, khả năng cao là muốn kéo hắn về phe của lão ta "
Tạ Doãn sững sờ, " Lục Thanh Sở ông ta cũng làm ăn được đấy, đến cả Lâm Chính Vân cũng ngó tới rồi, lẽ nào muốn dùng Lâm Chính Vân dụ Yên Tịch ra mặt sao ? "
Mặc Nhiễm không suy nghĩ quá sâu xa về chuyện này, y chỉ dửng dưng bước tiếp: " Sẽ khó cho ông ta, vì Yên Tịch trước khi rời đi còn đem theo quà cho Lục Nhiễm Tâm. Bây giờ ưu tiên của ông ta chính là bảo hộ con đường vào hoàng cung của con gái, đương nhiên sẽ không để sơ hở trong yến tiếc được "
Tạ Doãn gật đầu, " Bảo sao Yên Tịch nhất quyết chưa muốn đi, hoá ra là đã gài sẵn kế. Ngươi nói xem bao giờ chúng ta được xem kịch đây ? "
Y đáp: " Mười ngày nữa "
" Mười ngày ? Nhanh vậy sao ? Ta còn tưởng phải đợi cả tháng chứ "
" Đợi cả tháng thì e rằng Lục Thanh Sở sẽ không chịu nổi đâu, chưa kể tới bè đảng của ông ta nữa. Chuyến này quay về, ngươi và ta đều phải hành sự cẩn thận mới được "
" Ta hiểu rồi. Y Lị Na còn ở đó mà, hơn nữa chúng ta còn phải diện kiến bọn họ nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top