Chương 20

Xe ngựa đi qua sa mạc rộng, cuối cùng cũng tới Phi Hiên Quốc rồi.

Lúc Tạ Doãn tỉnh lại là buổi trưa, xe đang dừng ở một khách quán.

Mở cửa bước ra, ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào mắt, hắn vội lấy tay che lại.

Mặc Nhiễm từ khách quán bước ra, " Vào thôi "

Khách quán mà y chọn là một khách quán tầm trung, khá gần hướng tới hoàng cung Phi Hiên Quốc, nhưng cũng không quá xa so với cổng thành.

Chủ khách quán là một tiểu nương.

Mặc Nhiễm sau khi sắp xếp đồ đạc thì bước xuống, vị tiểu nương kia bước tới chào mời: " Khách quan, ngài có muốn dùng món không ? "

Y không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại một câu: " Tiểu nương có biết Tây Lộc Đình đi như thế nào không ? "

" À, là Tây Lộc Đình sao ? ", tiểu nương tươi cười, " Tây Lộc Đình ở hướng tây, giống như cái tên của nó đó. Ngài có hẹn sao ? "

Mặc Nhiễm: " Phải, vậy ta xin phép "

Tây Lộc Đình là một đình hóng mát ở phía tây Phi Hiên Quốc, nơi có hồ nước trong xanh, khí hậu ôn hoà mát mẻ, là nơi tuyệt vời để thư giãn.

Bắc Đường Mặc Nhiễm hắn có hẹn với một người ở đây.

" Lâm công tử "

Vị hắc y công tử phía trước quay đầu lại. Một gương mặt khôi ngô tuấn tú hiện ra, bản thân y cũng thấy với gương mặt này thì rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện khi lần đầu gặp mặt. Y đã mất ba năm để tìm ra tung tích người này, mặc dù có chút cực nhưng bù lại thì được gặp người cần tìm. Mà người này không phải là hắn cần, là Yên Tịch cần.

" Quả nhiên Thần vương của Lãng Diệp danh xứng với thực, văn võ song toàn, Lâm mỗ bái phục "

" Lâm công tử sao phải khách khí như vậy "

Lâm Chính Vân cũng vừa được ra khỏi Hàn gia mấy ngày trước. Giống như Yên Tịch, thời hạn mười năm nuôi dưỡng cũng đã kết thúc, nên cho nhau lối đi riêng, không ép buộc nữa.

" Bọn họ ở đó vẫn rất yêu quý ta, Hàn phu nhân còn muốn ta tiếp tục là con của họ nữa "

Vẫn là trọng nam khinh nữ như trước, Yên Tịch chỉ mất một ngày để ra khỏi Mạnh gia, thì Chính Vân lại mất tận một năm mới khiến Hàn gia đồng ý chuyện này. Dù sao lúc ở Hàn gia, hắn cũng đã lập không ít công trạng, danh tiếng cũng được gọi là có, lại thêm Hàn phu nhân yêu hắn như con ruột. Con cưng đột nhiên muốn rời khỏi vòng tay, phụ mẫu hẳn là ít có lo lắng đi, nhưng suy cho cùng thì Chính Vân hắn vẫn phải rởi khỏi đó thôi, dù gì cũng phải ra đi.

" Vậy Lâm công tử biết Lâm tiểu thư ở đâu chưa ? "

" Ta không rõ lắm, muội ấy không theo ngài tới đây, hẳn là muội ấy vẫn còn ở Lãng Diệp "

" Phải " Mặc Nhiễm tự rót một chung trà, " Tiểu Tịch vẫn còn ở Lãng Diệp, còn là hoàng thất "

Lâm Chính Vân gấp quạt, " Ngài nói gì cơ ? Hoàng thất ? Ngài đùa ta sao, Yên Tịch muội ấy không thể nào ở đó được "

Mặc Nhiễm nhìn vào thứ xa xăm vô định nào đó, " Tiểu Tịch muốn báo thù cho bản thân. Hôm trước có xảy ra xích mích, là Lục Nhiễm Tâm hại muội ấy "

" Lục Nhiễm Tâm ? "

" Lục Nhiễm Tâm, con gái của Lục Thanh Sở "

Lâm Chính Vân tức giận, " Ta sẽ nhớ tên cô ta "

Quá trưa, Mặc Nhiễm xin cáo từ về trước, Lâm Chính Vân nói cũng có chút việc cần phải xử lý nên quay về, hai người hẹn khi khác gặp lại.

Hoàng thất Lãng Diệp lúc này đang có tin rầm rộ.

Lính canh bên ngoài cung Ninh Bảo đều đã rời đi, trên giường lớn bây giờ chỉ còn Lục Nhiễm Tâm và Bắc Đường Quân. Thái hậu dẫn theo cả mấy vị phi tần trong hậu cung tới, mọi người ai nấy rất tích cực bàn luận vấn đề này, xem ra là kế hoạch của Lục Thanh Sở có chút không ổn, không hiểu ai lại ra tay phá tan nó nữa.

Cả Bắc Đường Quân và Lục Nhiễm Tâm đều tỉnh lại cùng lúc, nhìn xung quanh chỉ toàn người với người, Lục Nhiễm Tâm gào khóc, " Thái hậu, xin người làm chủ cho Nhiễm Tâm, con... con là bị hoàng thượng dụ dỗ lên giường, con không làm gì sai hết "

Bắc Đường Quân nổi giận, tát vào mặt Lục Nhiễm Tâm mấy cái, " Hỗn xược ! Sao lại có loại đàn bà không có liêm sỉ như cô ? Dám đổi trắng thay đen để vu oan giá hoạ cho bản quân ? Cô chán sống rồi sao ? "

Thái hậu quát lớn, " Im hết cho ta "

" Bây giờ sự tình đã như vậy, hoàng thượng, mong người nhanh chóng đồng ý thành hôn với Lục tiểu thư. Còn lại những chuyện khác, sau đại hôn chúng ta sẽ tính "

Tin tức này nhanh chóng bị đưa ra ngoài, cả Lãng Diệp đều biết vị Lục tiểu thư nho nhã đoan chính kia vậy mà lại lên giường cùng hoàng thượng, mất hết trinh tiết. Đúng là đũa mốc chòi mâm son, chim sẻ muốn hoá phượng hoàng mà. Ai mà chả biết chỉ vì để giữ mặt cho hoàng thất mà làm tới mức này. Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, bất ngờ còn chưa tới đâu.

Bắc Đường Mặc Nhiễm bên này cũng nhận được thư bồ câu rồi, nghĩ Yên Tịch làm việc cũng hiệu quả đấy chứ, nhanh như vậy mà đã xảy ra chuyện rồi. Xem ra bên này cũng phải nhanh hơn một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top