Chương 2
Mười hai năm sau.
Các hoàng tử, công chúa của Lãng Diệp Quốc cuối cùng cũng đã trưởng thành.
Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng vậy.
Năm mười tám tuổi, Thần vương xin phụ hoàng lập Thần vương phủ, ngự hướng tây của Lãng Diệp Quốc, đồng thời chính thức nắm quyền cai quản vùng đất phía tây đó.
Lớn lên trong cảnh nhìn đại thần nịnh nọt nhau mà sống trong quan trường, hắn thật sự rất muốn thoát khỏi nơi đây, đến chỗ mẹ hắn càng nhanh càng tốt.
.
.
.
.
.
Hoàng cung.
" A Tiêu, con tới rồi "
" Nương nương vạn phúc kim an. Nhi thần tới trễ, mong nương nương thứ tội "
Hứa Chiêu nghi nhìn hắn với ánh mắt hiền từ, nhấp một ngụm trà rồi ra hiệu, ý bảo là hắn mau ngồi xuống.
" A Tiêu, con dự định sẽ thế nào ? "
" Mong nương nương chỉ rõ, bất quá nhi thần không hiểu, ý người muốn nói là gì ? "
Hứa Chiêu nghi buồn rầu thở dài:
" Năm xưa muội ấy đi quá sớm, đã giao lại con cho ta. Nhưng mà A Tiêu, bây giờ con cũng đã hơn xuân, lẽ nào còn không muốn nghĩ tới việc thành gia lập thất ? "
Thần vương giọng mười phần cung kính đáp lại Chiêu nghi, " Hiện tại nhi thần mới hai mươi bảy, vẫn còn đủ sức cống hiến cho Lãng Diệp Quốc. Chuyện gia thất, cứ để lại đó trước "
" A Tiêu... "
" Ý nhi thần vẫn như vậy, không thay lòng "
" Được được, nương nương không ép con. Mau tới Ân Đồ Cung đi, Lê Ân đang ở đó chờ con "
" Vâng. Nhi thần xin phép cáo lui "
Thần vương mau chóng rời cung của Hứa Chiêu nghi, tới thẳng Ân Đồ Cung của công chúa Lê Ân Bắc Đường Lạc Ngôn.
Khó mà tin được, Tiêu Chân đế lại là người phong lưu đến cực độ. Năm Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm hai mươi tuổi vô tình phát hiện ra bí mật này của Tiêu Chân đế khi hắn đang dạo chơi phía tây quốc. Dân gian khi đó lưu truyền rằng, hoàng đế Thịnh Việt Bắc Đường Tiêu Chân phong lưu sa đoạ, dần dần trở thành vị vua bù nhìn, quyền hành nằm hết trong tay ôn thần. May mắn thay, sáu năm trước, đương kim thái tử điện hạ, nam hài tử của Viên Hoàng hậu Bắc Đường Quân liền thấy được mối nguy hại mà dẹp loạn lập công, được nhân dân hô ứng trở thành hoàng đế đời sau.
Nhưng sự thật còn nghiệt ngã hơn thế.
Thực chất Bắc Đường Tiêu Chân - hiện tại là Thái thượng hoàng - năm đó là bị người khác hãm hại, đeo danh tiếng xấu, bị ép thoái vị.
Cũng là năm đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm khi ở Thần vương phủ nghe được chuyện này liền tới tương trợ cho phụ hoàng.
Vị Thái thượng hoàng hiện tại mà ai ai cũng biết thực chất chỉ là hữu danh vô thực, là kẻ khác đóng giả, Thái thượng hoàng thật sự hiện đang ở Thần vương phủ, lấy danh thần sư mà hành nghề, một mình sống khép kín nơi rừng thiêng nước độc phía sau Thần vương phủ.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn dĩ thông minh kiệt xuất từ khi mới sinh, hắn ắt tự biết việc này sẽ không giấu được lâu, nên suốt sáu năm nay luôn chờ thời cơ chín mồi mới hành động. Việc hắn cứu Tiêu Chân đế khi người bị truy sát tới biên giới Lãng - Phi - Hảo, hắn cũng không để cho ai biết, trừ những người thân tín.
Và trừ cả y.
Một mình Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không thể đấu lại nổi cả đoàn quân truy sát Thái thượng hoàng, hôm đó thân tín của hắn ai ai cũng bị thương nghiêm trọng, đánh đến nỗi hai bên chỉ còn chủ tướng.
Chủ tướng địch nói với hắn, " Giao Tiêu Chân đế cho bọn ta, ngay lập tức. "
Mặc Nhiễm hắn vẫn ôm Tiêu Chân đế trong lòng, mắt sắc bén nhìn kẻ vừa xấc láo với mình, quát, " Dù Thần vương ta có hy sinh tại chỗ này thì cũng quyết không giao phụ hoàng cho ngươi, Bắc - Đường - Quân ! "
Bắc Đường Quân từ tối bước ra sáng, cười khẩy một tiếng, " Haha, quả nhiên Thần vương thông minh kiệt xuất, tài trí hơn người, danh xứng với thực, thất lễ rồi "
" Đừng nhiều lời nữa Bắc Đường Quân, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Nhưng nhất định ta sẽ bảo hộ phụ hoàng, cho dù có chết "
" Vậy được, vĩnh biệt, Thần vương điện hạ "
Xoẹt.
Mưa xối xả từ đâu đến.
Máu chảy thành sông.
Sấm chớp đùng đùng.
Trước mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm, là một người đeo mặt nạ.
Chiếc mặt nạ quá ư là xấu, nhưng cái ánh mắt ánh lên màu lục vui tươi kia, chắc chắn là hắn không nhìn nhầm.
Là y.
Y lao tới đỡ một kiếm, cũng trả một kiếm ấy về cho Bắc Đường Quân.
Bắc Đường Quân bị thương liền quay đầu chạy mất, cũng chẳng kịp nhìn là ai đến cứu Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tiêu Chân đế.
Bắc Đường Mặc Nhiễm rút khăn tay có hình bông mẫu đơn từ trong ngực áo ra, nhanh chóng đỡ phụ hoàng xuống gối đầu lên chân mình, còn mình thì buộc lại vết thương trên cánh tay y.
" Ngươi bị ngốc sao ? Sao còn ra đỡ ? Ta có thể né được mà "
" A Tiêu, ta thấy ngươi mới là kẻ ngốc đó. Cứu Tiêu Chân đế, bị truy sát cũng không thèm gọi ta đến giúp, ngươi thật sự muốn làm anh hùng chết đi sống lại, trở thành giai thoại hả ? "
" Ngươi im đi Tạ Mốc Mốc "
Băng bó xong cho y, hắn liền đỡ phụ hoàng dậy, cõng người trên lưng.
Định chạy nhưng không kịp nữa rồi, hắn rơi vào hôn mê do một cú đánh thẳng sau ót.
" A Tiêu... Làm phiền ngươi rồi "
.
.
.
.
.
.
.
Ân Đồ Cung.
Từ lúc vào phòng của công chúa Lê Ân, Bắc Đường Mặc Nhiễm giống như duy trì trạng thái vô cảm, liền nhớ đến đoạn ký ức kinh hoàng sáu năm trước.
Công chúa Lê Ân cũng không tiện hỏi hắn nhiều việc đến vậy, chỉ là đang có loại trà mới, muốn mời ca ca tới thử một chút.
Hồi lâu công chúa lên tiếng, " Ca, huynh thấy trà này thế nào ? "
Bắc Đường Mặc Nhiễm khó khăn lắm mới nặn ra được chút chữ, " Tạm được "
" Ca, hôm nay huynh không khoẻ ở đâu sao ? Tâm trạng huynh coi bộ không tốt ư ? "
" Không có gì, chỉ là chút bệnh vặt "
Lê Ân công chúa năm nay tròn hai mươi tuổi, hoàng đế thượng vị là Bắc Đường Quân cũng rất quý Lê Ân, nên đang xem xét các nhà quan thần môn đăng hộ đối với nàng. Lê Ân lại còn là công chúa út của Lãng Diệp Quốc nên chuyện thành thân mang ý nghĩa rất trọng đại, không thể định đoạt bừa được.
" À đúng rồi, chuyện của mẫu thân muội... "
Lê Ân ấp úng, không rõ là nàng muốn nói gì.
" Ta không gần nữ sắc, càng chưa muốn để ý tới nhân duyên, cứ nói với Chiêu nghi như vậy là được "
Thực ra Hứa Chiêu nghi hay bất kỳ ai trong quốc cũng đã nghe được chuyện, Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm dung mạo tuyệt thế, văn võ song toàn, là người không gần nữ sắc, càng không để ý nhân duyên.
Vì lí do đó, dấu chấm hỏi của rất nhiều người, là liệu có ai có thể phá được khoảng cách đó không ?
Nhưng kể từ lúc Thần vương đến tuổi thành thân, cũng đã bảy năm rồi, chưa có ai vượt qua được câu nói đó.
.
.
.
.
.
Vĩnh Xuân Hồng.
Vừa xuống khỏi xe ngựa, Mặc Nhiễm hắn đã bắt đầu đi tìm người.
Lâu chủ Vĩnh Xuân Hồng vừa thấy Vương gia Bắc Đường tới liền nhanh chóng xuống lầu, chặn hắn lại ngay đường lên lầu hai, " Vương gia, người tới đây gấp gáp như vậy là vì cái gì hả ? Định tới đập lầu xanh của ta như lần trước sao ? "
Mặc Nhiễm hắn nhìn lâu chủ bằng ánh mắt chán chường mệt mỏi, " Y Lị, cô có thể nào bớt tưởng tượng vớ vẩn một chút, có được hay không ? "
Lâu chủ mặt đanh thép, giang hai tay ra chắn, " Không được là không được "
Bắc Đường Mặc Nhiễm dang tay, ôm hai bên hông lâu chủ, nâng bổng người lâu chủ lên rồi đưa cô ấy xuống đất, đặt phía bên trái cầu thang gỗ, hệt như cách những đứa trẻ đặt mấy con búp bê gỗ xuống bàn, rồi quay lại nói với lâu chủ, " Ta hẹn y ở đây "
Lâu chủ bất lực nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm lên lầu, thu hút mọi ánh nhìn của những người đang hưởng thụ cái đẹp nơi đây, lắc đầu cảm thán, từ khi nào cái chốn phong lưu này thành nơi hẹn hò của hắn và y vậy ?
Ầy, người ta nói hồng trần thị phi, cấm có sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top