Chương 19
Nhất Hiên gõ cửa: " Vương gia, ngài còn trong đó không ? "
Hai người vội vã đứng dậy, Tạ Doãn nhanh chân ra mở cửa.
Nhất Hiên tiếp tục, " Bẩm vương gia, đây là thư của Lâm cô nương "
Tạ Doãn ngỡ ngàng, " Gì vậy, cái gì mà thư ? "
Mặc Nhiễm cũng không nói gì, trực tiếp cầm phong thư lên xé bao thư ra đọc.
" Mặc Nhiễm ca ca, Doãn ca
Muội đi trước một bước, mong hai người không trách muội.
Lần này muội dùng thân phận thật vào hoàng cung, là muốn trả món nợ của riêng mình hôm đó với Lục Nhiễm Tâm. Hai người yên tâm, muội sẽ an toàn quay về.
Hẹn gặp ở Phi Hiên, sa mạc Đa Mục đợi hai người tới thăm.
Tiểu Tịch "
Y chỉ biết nói, cuối cùng cũng tới ngày này rồi.
Ngày mai, là ngày hai người bọn họ rời Lãng Diệp để tới Phi Hiên.
Đêm nay với hắn và y đều trôi qua thật dài.
Y Lị Na thì vẫn đang đau khổ vì chuyện của Vĩnh Xuân Hồng, còn hai người bọn họ lại sắp phải lên đường cho một chuyến đi mới. Chỉ sợ lần này đi xong, sẽ lại phải đi thêm lần nữa.
Trăng mờ vẫn treo lơ lửng trên nền trời đêm, cảnh vật xung quanh chìm vào mờ ảo.
.
.
.
.
.
Mạnh gia lúc này cũng biết chuyện Yên Tịch đi vào hoàng cung, cũng bắt đầu lo lắng rồi.
Mạnh Dực trong bữa cơm phát biểu một chút: " Rốt cuộc muội ấy có ngốc không vậy ? Biết gia tộc mình bị Lục gia sát hại, vậy mà còn tự dâng mình tới miệng hổ ? "
Mạnh Hân cũng thêm đôi lời: " Tiểu Tịch thật sự muốn đi đánh lẻ sao ? Hai người không dặn dò hay đề phòng gì ạ ? "
Mạnh đại nhân cùng Mạnh phu nhân không đáp, vì hai người sớm biết Lâm Yên Tịch sẽ tự lo được mọi chuyện mà không dính dáng gì tới người khác. Nhưng vẫn phải đề phòng tên Lục Thanh Sở xảo quyệt kia. Không ai có thể đoán trước rằng ông ta định làm gì, người như ông ta khiến mọi người cảm thấy ghê tởm.
Trước khi có một gia đình đầm ấm và trái tim sắt đá lạnh lùng như bây giờ, Lục Thanh Sở cũng là một người rất bình thường nhưng mang trái tim ấm áp, đối xử với mọi người một cách ôn hoà, và cũng có rất nhiều người theo đuổi.
Lí do biến Lục Thanh Sở từ người biết yêu thành kẻ lòng lang dạ sói, là do sự việc kia xảy ra quá bất ngờ.
Mẫu thân hắn bị kẻ khác hại chết, không chỉ vậy còn là do bị hãm hiếp mà chết.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thực là như vậy.
Người đó không ai khác chính là Tiêu Chân đế. Vì thế hắn muốn trả cái món nợ này lên người con trai lão, Bắc Đường Quân.
Và tất nhiên đêm nay Bắc Đường Quân đã trúng kế.
Lục Nhiễm Tâm cố tình lấy lí do được thái hậu mời vào trò chuyện với người mà tới cung Ninh Bảo của Bắc Đường Quân để chơi chiêu mỹ nhân kế.
Quả nhiên không ngoài dự tính của Lục Thanh Sở, Lục Nhiễm Tâm thành công lên giường ân ái cùng Bắc Đường Quân. Tên háo sắc này còn ôm chặt lấy cô, nói là sẽ đưa cô lên làm hoàng hậu, cho cô vinh hoa phú quý. Nực cười, Lục Thanh Sở hắn đây chính là nhắm tới cái ghế mà Bắc Đường Quân đang ngồi đó. Làm gì có chuyện hắn để con gái bảo bối chịu thiệt như vậy ? Nằm mơ đi.
Nhưng lúc Lục Nhiễm Tâm ra đời, Lục Thanh Sở sớm đã không vừa mắt, đôi ba lần còn cố ý gọi mấy tên công tử háo sắc tới chơi đùa ban đêm với tiểu nữ, nhưng đều bị tiểu nữ đóng cửa từ chối. Lục Nhiễm Tâm là vì thừa hưởng cái ham phú quý của Lục Thanh Sở nên mới dám xông vào hoàng cung để lên giường với hoàng thượng, bất chấp việc mất đi trinh tiết, cô ta vẫn ấp ủ âm mưu lên làm hoàng hậu như lời Bắc Đường Quân.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Bắc Đường Quân kêu người canh giữ cẩn thận không cho ai bước vào trong cung, còn mình thì một đường nhã chính bước ra khỏi cung Ninh Bảo, tới sảnh điện lớn để kịp buổi triều hôm nay.
Dù sao hôm nay cũng là ngày tiễn được Bắc Đường Mặc Nhiễm đi, đương nhiên hắn phải có mặt rồi, đâu thể không tới kia chứ.
" Chúng ái khanh, cùng ta chúc Thần vương đi đường thuận lợi, đạt được giao ước "
Trong đầu Bắc Đường Mặc Nhiễm tự hiện lên những ký ức khi xưa, khi mà y và Bắc Đường Quân còn là hảo huynh đệ kề vai sát cánh.
Những đứa trẻ khi ấy đã là quá khứ, người hiện tại bây giờ không còn như trước, vì tham vọng mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả những người thân quen nhất.
Con người, rồi ai cũng sẽ đổi thay sau bão giông.
Có điều, y thắc mắc tự hỏi, sau những lần chọn lựa sai lầm, liệu những quyết định tương lai của bản thân sẽ đúng chứ ?
Tạ Doãn, Cảnh Y Cơ, Y Lị Na, Nhất Hiên, Lâm Yên Tịch, và những người sau này, bọn họ sẽ không vì tiền tài danh vọng, giàu sang phú quý che mờ mắt mà quay lưng với y chứ ?
Câu hỏi ấy, thôi thì hãy để thời gian, con người, cảnh vật, và cả những sự việc sau này trả lời cho y.
Bầu trời quang đãng hôm ấy, là thứ không thể trở về được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top