Chương 18
Mặc Nhiễm nhìn hắn, hỏi: " Tiểu Tịch đâu ? "
Tạ Doãn lúc này mới nhớ ra là Noãn Nhi biến mất mấy ngày rồi, lập tức kể cho Mặc Nhiễm mấy chuyện mà hắn đi nghe ngóng được hồi sáng.
" Ta nghe nói, Mạnh gia tới, không chỉ là để giúp ngươi và Tiêu Chân đế, mà còn là vì muốn bỏ tên muội ấy ra khỏi gia tộc. Lúc ấy ta nghĩ, không phải tên muội ấy lúc trước khi tới Mạnh gia là Lâm Yên Tịch sao ? Còn Noãn Nhi thì là tên mẫu thân muội ấy rồi "
" Nhưng ngươi cũng biết, Lâm gia năm đó gặp hoạ là vì Lục gia cố tình " Mặc Nhiễm nhắc lại cho hắn, hắn liền nhớ ra chuyện năm đó.
Năm đó là Lục gia vu oan giá hoạ cho Lâm gia, mà người đó không ai khác chính là Lục đại nhân Lục Thanh Sở. Vì muốn chiếm lấy vinh hoa phú quý mà Lục Thanh Sở không từ thủ đoạn, tàn sát hết những kẻ chắn đường mình, bao gồm cả những người quan tâm mình nhất, những bằng hữu mà ngày ấy kết giao làm huynh đệ đồng tâm.
Trước khi qua đời, Lâm phu nhân Tiêu Noãn Nhi từng nói, con bà phải được sống trong sự an toàn, yên ấm, hạnh phúc mà trưởng thành. Nên Lâm gia sớm đã an bài hai đứa trẻ này cho hai nhà khác nhau, chỉ mong sau này khi trưởng thành, bọn họ sẽ nói cho chúng biết rằng chúng còn có người thân.
Tạ Doãn cảm thấy thế gian này rộng lớn thật, thực sự có vài chỗ hắn vẫn không thể hình dung được. Không ngờ Lục Thanh Sở không chỉ hại hắn mà còn hại cả Yên Tịch, hại cả Lâm gia. Xem ra bọn họ gặp nhau thực sự là do có duyên, Lục gia tội ác tày trời như vậy, sẽ gặp quả báo xứng đáng mà thôi.
Trời đã ngừng mưa, con đường cũng đã không còn ướt, Mặ Nhiễm một thân bạch y ra khỏi cửa phủ, thúc ngựa tới Vĩnh Xuân Hồng gọi Y Lị Na quay về phủ.
Y Lị Na từ nãy tới giờ không biết đã tự chuốc cho chính mình bao nhiêu rượu nữa, vò rượu đầy ắp, còn có mấy lọ giống như bị đập vỡ mất.
Bước vào giữa đống ngổn ngang, Bắc Đường Mặc Nhiễm lay cô dậy.
" Y Lị, dậy đi "
" Ai đó " Y Lị Na dụi mắt, nhận ra Bắc Đường Mặc Nhiễm liền than khóc " Vương gia, bọn họ đi hết rồi, bọn họ chê Vĩnh Xuân Hồng nên đi hết rồi, bỏ ta ở đây... Vương gia, ta... có phải bây giờ ta rất xấu không ? Thế nên bọn họ mới... hức... mới bỏ ta đi... Chị em tốt của ta... "
" Rốt cuộc là cô đã uống bao nhiêu thế ? "
" Ta... không uống nhiều mà "
Nhìn giá rượu của Vĩnh Xuân Hồng đã vơi đi một nửa, Mặc Nhiễm đoán chắc rằng Y Lị Na cũng uống không dưới trăm vò rồi.
Y vẫn kiên định kéo cô dậy nhưng không thành, buộc phải bế cô lên, đưa lên ngựa rồi quay về phủ.
Lúc đưa được người về tới cửa, Y Lị Na bắt đầu nôn mửa do uống quá nhiều rượu. Cũng may là xử lý xong xuôi, nếu không mùi rượu nồng như thế, hắn và y nhất định là chịu không nổi.
Nhất Hiên sau khi gọi tỳ nữ tới chăm sóc Y Lị Na cũng phải cảm thán rằng vị cô nương này uống cũng được quá đi, cứ vậy mà quét bay gần trăm vò, không biết kho rượu nhỏ bé của Thần vương phủ sẽ đi đâu về đâu nữa.
Tạ Doãn không ngừng cười, " Tiểu Nhiễm, ta đoán ngươi không chịu được đâu. Người chỉ suốt ngày quanh quẩn ở mấy cái lá trà như ngươi nhất định là không hiểu cảm giác uống rượu của giang hồ bọn ta. Trăm vò, cảm giác ấy quá là đã luôn. Hay lần nào ta sẽ dẫn ngươi đi trải nghiệm thử, có chịu không ? "
Mặc Nhiễm lắc đầu chuyển chủ đề, " Vậy ngươi có gì muốn giải thích với ta về việc chưa tìm thấy tiểu Tịch không ? "
Chết, là Tạ Doãn hắn sơ suất, cả buổi sáng chỉ lo ăn chơi mà quên mất việc phải tìm Lâm Yên Tịch quay về.
" Tiểu Nhiễm, ngươi làm vậy cũng quá bất công rồi đó. Còn Cảnh Y Cơ thì sao, ngươi không định gọi về sao ? "
" Có gọi thì cô ấy cũng không về được, vậy ta gọi làm gì cho tốn công sức ? "
" Sao ngươi chưa làm gì cũng đều có thể kết luận được vậy ? Ta thật sự hết nói nổi ngươi đó tiểu Nhiễm "
" Nếu muốn thì ngươi tự đi kiểm tra đi, xem ta nói có đúng câu nào không "
" Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng có chạy, ta nhất định phải bắt được ngươi, để ngươi giải thích rõ ràng một chút "
Nhất Hiên nhất định là người khổ nhất, ngày ngày nhìn hai vị này đùa qua đùa lại, cũng có chút ngán ngẩm nhưng kỳ thực cũng rất vui. Coi như có người đã khiến Thần vương tháo lớp phòng vệ mà hai mươi bảy năm nay ngài ấy vẫn sử dụng đi.
Cả đời hắn chỉ có y mới có thể phá bỏ giới hạn cấm tục, cả đời y cũng chỉ có hắn mới có thể phá bỏ bức tường thép dựng thẳng suốt từng ấy năm.
Hai ngươit bọn họ đuổi nhau tới tận phòng của Mặc Nhiễm, nhưng vì vấp chân mà ngã vào lòng đối phương.
Khoảng cách gần nhau như thế, làm gì được thì không ai hay biết.
Tim đập thình thịch, hơi thở chìm trong sự hỗn loạn, một nụ hôn ngọt ngào áp lên, làm cả bầu không khí khi ấy trở nên ngọt ngào.
Hắn và y, đã từng ước những ngày tháng ấy sẽ mãi như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top