Chương 17
Noãn Nhi thức dậy từ sớm, mở cửa điện phía tây.
" Tiểu Tịch, con dậy đúng lúc lắm "
Noãn Nhi cúi đầu, " Mạnh đại nhân, chúng ta bắt đầu được rồi "
Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng thì hai người cũng ra khỏi đó. Mạnh phu nhân và Mạnh Dực, Mạnh Hân đều đứng ở đó cả.
" Tiểu Tịch " Mạnh Dực gọi cô một tiếng, " Vậy sau này khi gặp lại, ta phải gọi muội là gì đây ? "
Cô mỉm cười, huýt sáo bước xuống: " Khuynh khuynh khả khả, lạc lạc vô ưu, tên muội như cũ, Yên Tịch không thay "
Mạnh phu nhân cười mỉm, " Cuối cùng con cũng trở về rồi. Ngày ấy bỏ đi chữ " Yên ", mong con vẫn không ghi thù là được. Nào, tới đây, hôm nay ta đãi cả nhà, mừng tiểu Tịch quay về "
Mạnh đại nhân và Mạnh phu nhân đều biết, tên họ của Noãn Nhi ban đầu là Lâm Yên Tịch. Năm đó bỏ đi hai chữ kia, là vì muốn cô có một cuộc sống an toàn, vô lo vô nghĩ, trưởng thành trong êm ấm, cũng là một ước nguyện cả Mạnh gia yên ổn sống thêm mấy năm yên bình trước sóng gió. Còn cái tên Noãn Nhi, thật ra đó là tên của mẫu thân Yên Tịch. Bà ấy là hảo bằng hữu của Mạnh gia. Không ngờ gia đình xảy ra biến cố, vì để giữ lại người nối dõi mà tự thân hy sinh, bảo toàn tính mạng cho Yên Tịch.
" Yên Tịch đi rồi, chàng còn lo lắng gì sao ? " Mạnh phu nhân đem đến một tách trà, hỏi Mạnh đại nhân đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời quang đãng.
" Lâm Yên Tịch... Tiêu Noãn Nhi... " Mạnh đại nhân buồn rầu đáp lại " Mong cho hai người bọn họ, người sẽ không vướng vào nội chiến, người sẽ an tâm ra đi, chuyển kiếp luân hồi "
Bầu trời quang đãng ấy chính là thứ mà Mạnh đại nhân nuối tiếc nhất. Tới sau này, khi nhìn thấy nó lần cuối trước khi lìa xa cõi đời, Mạnh đại nhân nói, đáng ra ông ấy không nên để bầu trời quang đãng ấy ra đi.
Chỉ vì một quyết định sai lầm, mà sau này đánh đổi bằng cả tính mạng.
Lâm Yên Tịch của tuổi hai mươi, vì bảo hộ chủ tử mà hi sinh.
Cô nói, cảm ơn Mạnh gia năm đó đã dứt khoát gạch tên cô ra, nếu không, lại là nha đầu này mang phiền phức tới cho bọn họ rồi.
Nhưng Mạnh đại nhân lại nói, năm đó nếu không dứt khoát, chỉ cần giữ Yên Tịch ở lại, nhất định sẽ không có kết cục này.
Tạ Doãn cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm đều không ngờ tới kết cục ấy, vì tuổi thanh xuân ngỡ là thời gian đẹp nhất đời người, lại là vì một lời thề sát cánh kề vai, cùng nhau vào sinh ra tử, mà bây giờ kẻ sống người chết, âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể quay đầu...
Y Lị Na cũng nói, ngày Lâm Yên Tịch trở về, ra khỏi Mạnh gia, cũng là một ngày đen tối trong cuộc đời cô.
Vừa mở cửa bước xuống, khách không có thì thôi đi, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy người nào cả.
Chị em của cô, bọn họ.... quyết định rời bỏ cô rồi.
Quả nhiên một lát sau, cô tìm được một lá thư trong phòng Thu Cúc.
" Gửi Phiêu Diêu đại nương, Y Lị Na Bất Mã Nhiễm
Xin lỗi vì ta không từ mà biệt với cô. Bọn họ và ta đều đã có chân trời của riêng mình, cũng không thể ăn nhờ ở đậu Vĩnh Xuân Hồng được nữa. Thay mặt bọn họ, ta cảm ơn cô đã chiếu cố chúng ta suốt từng ấy năm. Từng kỷ niệm vui vẻ, đau khổ, hay thậm chí là những lần cùng nhau đùa nghịch, ta đều sẽ ghi nhớ rõ trong lòng.
Đã làm phiền rồi. Hi vọng cô có thể sớm tìm được chân trời của riêng mình, Vĩnh Xuân Hồng sẽ có thể khôi phục lại như trước kia.
Hẹn ngày tái ngộ, nhớ mãi không quên.
Thu Cúc "
Cô khóc. Trước nay chưa lần nào cô khóc lớn đến như vậy.
Rốt cuộc là vì cái gì mà các cô đều rời bỏ ? Thật sự là vì có nhân duyên tốt, hay là đã chán nơi này rồi ?
Cô thật lòng có thể tạm tin cái đầu tiên sao ?
Tất cả đều đi rồi.
Cứ ngỡ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối, nhưng khi đi đến rồi, kết cục chỉ còn mình ta lạc lõng, không bằng hữu, không người thân.
Vậy ta có thể tin sao ?
Hôm đó, có rất nhiều người thấy một nữ tử thân mang hắc y đi dưới phố, đầu đội mũ che mặt, trên tay là cây dù gỗ trắng, lang thang hết mấy con phố dưới trời mưa nặng hạt của mùa hạ.
Lang thang thế nào, lại lạc tới Thần vương phủ.
Y Lị Na định gõ cửa, nhưng bàn tay vừa đưa ra lại rụt về, quay đầu đi mất.
Trên lầu các, Mặc Nhiễm nhìn thấy rõ, nhưng y không có ý muốn mời cô vào.
Tạ Doãn ngồi cạnh thắc mắc: " Sao ngươi không bảo Nhất Hiên xuống mở cửa cho cô ấy ? "
Mặc Nhiễm rót trà: " Chưa phải lúc "
" Lại chưa phải lúc rồi tiểu Nhiễm " Tạ Doãn chán nản, " Sáng nay ngươi tỉnh dậy sớm làm gì không biết, còn xuống chào hỏi với đám người sắp bỏ đi. Đừng nói ngươi biết trước chuyện bọn họ sẽ bỏ Vĩnh Xuân Hồng nhé ? "
Mặc Nhiễm cười ôn nhu, " Ngươi đoán xem, phải hay không phải ? "
Tên Mặc Nhiễm này được lắm, hở tí là đấu trí với hắn. Hứ, ta là không thèm đó ! Ngươi tốt nhất mau đi đi, tự xử lý bọn họ đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top