Chương 14
Mặt trời thức giấc nơi Thần vương phủ còn đọng lại sương sớm. Ở Cát Uyên Lầu, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đọc sách, Tạ Doãn bước tới trêu chọc y.
" Mặc Nhiễm, ngươi làm gì vậy ? "
" Ta làm gì không phải mắt ngươi đều thấy hết rồi sao, còn quay ra hỏi ta ? "
Tạ Doãn bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng, " Ây da Nhiễm Nhiễm, ta chán muốn chết đi được, hay ta và ngươi đi đâu đó chơi, có được không ? "
Mặc Nhiễm bỏ tay Tạ Doãn ra khỏi y phục mình, " Sắp rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi khỏi đây "
Tạ Doãn ngơ ngác, " Hả ? Mấy... mấy ngày nữa ? Ngươi không đùa ta đấy chứ ? "
Mặc Nhiễm cười cười với hắn, " Ngươi đoán xem ? "
Đúng là Mặc Nhiễm không lừa hắn thật, nhưng trước khi đi, có một người đã tới thăm Thần vương phủ.
Tạ Doãn gọi Nhất Hiên, " Mặc Nhiễm hắn đang nói chuyện với ai thế ? "
Nhất Hiên nói nhỏ, " Là Mạnh đại nhân "
Tạ Doãn vui vui vẻ vẻ định vào chào hỏi, nhưng bị Nhất Hiên ngăn lại, " Không được đâu Tạ công tử, thật sự là không được đâu, ngài ấy nói ta nhất định không thể cho công tử vào trong được "
Hắn liền mất hứng, quay đi tìm chỗ chơi, lát sau liền chạy ra khỏi Thần vương phủ, hướng thẳng tới Vĩnh Xuân Hồng.
Tới trưa thì Mặc Nhiễm mới bàn xong công chuyện với Mạnh đại nhân.
" Thần vương, vậy chuyến lần này hi vọng người chiếu cố tiểu Tịch và tiểu Dữ, tiểu Hân. Chúng nó còn trẻ, ít kinh nghiệm, vẫn mong người rộng lượng bỏ qua "
" Mạnh đại nhân, ta đồng ý với ngài chuyện đưa thêm Mạnh thiếu gia và Mạnh tiểu thư là vì đã hứa với tiểu Tịch. Nếu ngài muốn cảm ơn, vậy cứ nói trực tiếp với muội ấy. Còn chuyện muội ấy muốn về Thần vương phủ, vẫn mong ngài toại nguyện "
Mạnh đại nhân bất ngờ, " Vậy là Thần vương ngài muốn... "
Mặc Nhiễm cúi đầu, " Cũng không giấu gì Mạnh đại nhân, là ta đã ngỏ lời mời tiểu Tịch trước. Hơn nữa muội ấy cũng rất thích mấy việc này, song phương đôi bên cùng có lợi. Ta và muội ấy cũng có mối quan hệ giao hảo rất tốt, vẫn thích hợp hơn người khác "
Mặc Nhiễm y cũng nhìn ra rồi, Mạnh đại nhân đây là muốn nên duyên cho Mạnh tiểu thư và y.
Chỉ đáng tiếc thay, y sớm đã coi Tạ Doãn là tri kỉ cả đời, không ai có thể thay thế vị trí của hắn trong lòng y.
Mạnh đại nhân đi rồi, Nhất Hiên mới bước ra, " Thần vương, ngài coi Tạ công tử như tri kỉ cả đời, vậy mà ngài cũng vô tâm quá rồi đó "
Mặc Nhiễm bất giác hỏi Tạ Doãn đi đâu rồi. Nhất Hiên nói, theo hướng đi thì chắc là tới Vĩnh Xuân Hồng.
" Vậy ta lại phải tự mình tới đó rồi "
" Thần vương, chúc ngài sớm bắt được tri kỉ về phủ "
Mặc Nhiễm quay đầu, " Nhất Hiên, phạt ngươi ba ngày ăn chay "
Xin lỗi Nhất Hiên, tổ độ không chọn cậu rồi.
.
.
.
.
Ở Vĩnh Xuân Hồng lúc này thật sự rất đông khách, Y Lị Na nói là sẽ giải sầu cùng Tạ Doãn nhưng không được vì bận một vài việc. Tạ Doãn cũng mặc, không ngó ngàng gì tới, chuyên tâm uống rượu ăn thịt nướng để lấp đầy bụng nhỏ, coi như là trả thù cho đỡ tức.
Y Lị Na xuống dưới tiếp khách, thấy bóng dáng Mặc Nhiễm bước vào là chạy lại ngay, " Vương gia, rốt cuộc ngài đã làm gì Tạ công tử thế ? "
" Ta chưa hề làm gì hắn " Mặc Nhiễm hỏi lại, " Hắn rốt cuộc đang ở chỗ nào ? "
Y Lị Na chỉ tay lên lầu hai, Mặc Nhiễm bước lên, không quên đưa một thỏi bạc cho cô, nói là trả tiền rượu thay Tạ Doãn.
Y Lị Na: Thật sự rất cảm ơn hai người, nhưng đừng có tìm đến chỗ ta mỗi lần cãi nhau hay không hả ? Rượu cũng sắp không còn, mỹ nữ cũng sắp không còn luôn rồi. Lần này ta làm ăn lại lỗ bao nhiêu nữa đây ? A, phiền chết ta mất thôi !
Mặc Nhiễm mở tới cửa phòng thứ mười mới thấy Tạ Doãn đang ở đó trăng hoa cùng mấy mỹ nữ của Vĩnh Xuân Hồng. Kiểu gì cũng có cả, ở khoản này y phải thán phục trình độ của Y Lị Na rồi. Không hổ danh là Phiêu Diêu đại nương, tìm được những mỹ nữ đẹp như vậy, trong lòng y đúng là có chút gợn sóng với mấy cô nương này, nhưng tất cả tình cảm và ánh nhìn lại đặt hết vào người đang được mấy cô bao quanh kia.
Mặc Nhiễm ho một tiếng, nói mấy vị mỹ nữ kia ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hắn và y.
Lúc này Tạ Doãn đã bắt đầu say tới mức không biết trời đất là gì nữa rồi, thấy mỹ nữ mình gọi bị kẻ nào đó đuổi đi mất liền tức giận, lao tới nắm cổ áo Mặc Nhiễm, " Sao ngươi lại đuổi mấy nàng ấy đi ? Của ta mà, là ta gọi mà ! Trả mỹ nữ cho ta "
Mặc Nhiễm bỏ tay Tạ Doãn ra rồi dìu hắn, đỡ hắn nằm xuống giường, cẩn thận bỏ giày sau đó đắp chăn lên cho hắn.
Y nói, " Ngươi dạo gần đây có chút cảm mạo, lại còn chạy đi uống rượu ? Có phải Thần vương phủ không còn thú vị nữa không hả ? "
Hắn cãi lại, " Thú vị cái gì, chán muốn chết ấy. Ta muốn đi chơi, đi dạo gì đó, đều bị ngươi cấm cản, còn bảo Nhất Hiên canh chừng ta nữa. Ngươi muốn giam lỏng ta sao, đừng có mơ "
Y đáp, " Được, là ta sai "
Sau đó hắn kéo cổ y xuống, hôn một cái, còn ngây ngốc hỏi y có cảm nhận được gì không.
Tối hôm đó có một Bắc Đường Mặc Nhiễm thủ thỉ vào tai một Tạ Doãn, " Là ngươi câu dẫn ta trước đấy nhé, đừng trách ta không nhịn được mà xuống nước với ngươi đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top