Chương 13

Noãn Nhi bất ngờ, " Huynh... biết cả rồi ? "

Mạnh Dực ôn nhu, " Mạnh Dực ta đã bao giờ chưa biết chuyện gì của muội chưa ? Kể cả chuyện muội chỉ là con nuôi của Mạnh gia, tất cả ta đều biết "

" Hoá ra là vậy. Thảo nào, khi ấy ở đó Huyền Vân gọi muội là Noãn Nhi, huynh cũng không có chút bất ngờ gì. Xem ra Mặc Nhiễm.. huynh ấy lại đi trước muội một bước rồi "

Mạnh Dực tự rót cho mình một chén trà, " Tiểu Tịch, ở lại kinh thành không hẳn là kế sách tốt đâu. Muội có thể quay về nhà chúng ta ở phía nam, ta và mọi người đều... "

Noãn Nhi cắt đứt cuộc trò chuyện, " Thời hạn mười năm đã kết thúc từ lâu rồi đại ca, muội và Mạnh gia bây giờ chỉ còn quan hệ chủ tớ "

Lúc nhận nuôi Noãn Nhi, Mạnh gia từng nói sẽ chỉ chăm sóc cô trong mười năm. Qua mười năm, cô có thể lựa chọn ở lại Mạnh gia hoặc ra khỏi Mạnh gia, phiêu bạt giang hồ, nhưng  mối quan hệ của cô và Mạnh gia sẽ không còn là người trong nhà, mà là chủ tớ.

Mạnh Dực lại cố tình bỏ qua chuyện này, xem ra là muốn cô quay về, " Tiểu Tịch, đây không phải chủ ý của ta. Là chủ ý của phụ thân, người muốn ta tới đây đưa muội về "

Mạnh Dực biết rất rõ, kể từ ngày kết thúc thời hạn mười năm, Noãn Nhi luôn ở bên ngoài phiêu bạt giang hồ, sử dụng rất nhiều cái tên khác nhau khiến người khác khó lòng tìm được. Mỗi lần tìm được tới nơi đều là chậm hơn một bước, vừa tới liền nghe tin là vị cô nương này chuyển đi rồi. Sau này càng khó tìm hơn nữa, giống như đi tìm một thứ đã vĩnh viễn không còn là của mình. Lần cuối cùng Noãn Nhi quay về Mạnh gia chính là tiệc mừng thọ Mạnh thái thái vào năm trước.

Mạnh Dực hắn biết, Noãn Nhi có một câu châm ngôn, là một khi đi sẽ không trở về. Chỉ trừ khi có việc đột xuất hay dịp đặc biệt mới xuất hiện ở Mạnh gia.

Noãn Nhi tiến tới chỗ đặt đàn, " Huynh biết rõ việc muội sẽ không về, chỉ trừ những ngày đặc biệt hay Mạnh gia xảy ra chuyện đột xuất, vậy sao còn muốn đưa muội về ? "

Mạnh Dực khảng khái, " Lần này dù muốn hay không, muội cũng phải theo ta về Mạnh gia "

Noãn Nhi cắn răng, " Là huynh ép muội "

Hai người lao vào đánh nhau, bắt đầu tỉ thí võ công. Hoa lê trên cành cũng bắt đầu rơi xuống, gió nhẹ thổi ngang qua như muốn tới xem trận tỉ thí này. Nắng lấp lánh chiếu xuống, ánh dương hiện lên, tuấn nam cùng mỹ nữ so tài, không ai nhượng bộ ai.

Tới cuối cùng, cả hai đều bắt được chiêu chí mạng của đối phương.

Noãn Nhi buông tay, " Đại ca, vẫn là võ công của huynh lợi hại "

Mạnh Dực đáp lại, " Đâu có, phải là võ công của tiểu Tịch lại tiến bộ hơn trước rồi mới đúng "

Noãn Nhi nở nụ cười, là một nụ cười trong sáng và thanh thuần nhất mà rất lâu rồi Mạnh Dực chưa nhìn thấy, " Ca, huynh cứ nói đùa, là do muội phiêu bạt mấy năm nên cũng coi như là rèn luyện đánh nhau chút, không có tiến bộ gì lớn đâu "

Mạnh Dực biết là không thể ép Noãn Nhi về ngay, chỉ bảo cô về phòng, còn mình thì âm thầm sai người đem thư về báo cho Mạnh gia.

Tới đêm hôm đó, Mạnh đại nhân nhận được thư của con trai.

Mạnh phu nhân thấy phu quân suy tư, tiến lại gần, hỏi, " Sao vậy ? Tiểu Dực gặp chuyện gì sao ? "

Mạnh đại nhân quay đầu, " Lan Nhi, tiểu Dực không sao "

Mạnh phu nhân đáp, " Vậy chắc là tiểu Tịch ? "

Trong thư viết: " Phụ thân, người cùng mẫu thân và tiểu Hân mau tới đi. Con khuyên không được. Tiểu Tịch nhất quyết muốn ở lại Thần vương phủ, làm việc cho Thần vương. Con sợ sau này tiểu Tịch gặp nguy hiểm mất. "

Mạnh phu nhân đọc xong thư, nở một nụ cười giống như thoả mãn, " Thiếp biết sẽ có ngày này mà. Chẳng phải chàng nói sẽ có ngày này sao, vậy sao đến lúc nó tới, trông chàng lại băn khoăn và suy tư thế ? Lẽ nào là muốn tiểu Tịch quay về Mạnh gia thật sao ? "

Mạnh đại nhân lắc đầu, " Với tình hình hiện tại, Thần vương chưa thể đưa Tiêu Chân đế quay lại hoàng cung một cách công bằng được. Bắc Đường Quân thì quá ham mê nữ sắc, thái hậu thì độc đoán, lại thêm Lục gia muốn âm thầm câu kết tạo phản, e là mọi chuyện sẽ khó kiểm soát nếu hành động sớm. Ta đoán Thần vương cũng đã nhìn ra chuyện này "

Mạnh phu nhân ngồi xuống cạnh bàn trà, " Lục gia thật sự rất thâm độc. Khi Tiêu Chân đế còn thượng vị, Lục gia không được hoàng thượng để ý, mười phần ghẻ lạnh. Tới giờ Bắc Đường Quân lên ngôi, hắn lại muốn móc nối tới chỗ thái hậu bằng đứa con gái quý giá. Sợ rằng chính con gái hắn cũng không biết việc mình đã trở thành một quân cờ trong tay cha mình "

Mạnh đại nhân kết lại vấn đề, " Chúng ta chỉ còn cách tới Thần vương phủ một chuyến để bàn bạc chuyện này với Thần vương và Tiêu Chân đế. Lan Nhi, nàng đi báo cho tiểu Hân đi, ngày mai chúng ta xuất phát "

Đêm muộn, trời bắt đầu se lạnh hơn, cuối cùng Mạnh gia cũng chịu tắt nến, chìm vào giấc ngủ sâu để chờ bình minh lên, bắt đầu quay lại nơi mình từng sống hơn hai mươi năm cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top