Chương 11

Hoàng cung sắp tổ chức yến tiệc nữa, nghe nói là mừng các sĩ tử thi đỗ chức quan, nên mở yến chiêu đãi toàn dân. Mọi hàng quán lúc này đều trở nên đông đúc, tửu lâu, kỹ viện,... đều chật cứng khách.

Thần vương hôm nay được triệu vào hoàng cung để mừng các sĩ tử đỗ đạt cùng hoàng thượng. Còn thái hậu lại được dịp mở hội thưởng hoa bên ngoài hoàng cung, mời tất cả nữ nhân trong thành tới dạo chơi.

Tạ Doãn không bỏ lỡ mất cơ hội này, đưa Noãn Nhi và Cảnh Y Cơ ra ngoài.

" Này hai đại mỹ nhân, chạy từ từ thôi, lát nữa lạc là khỏi về đấy "

Cảnh Y Cơ và Noãn Nhi, một bạch y một hắc y, cùng quay đầu đồng thanh.

" Không lo lạc đâu "

Tạ Doãn hết cách, tự mình thưởng hoa một mình vậy.

Hắn cũng chán rồi, đi suốt cả rặng đào hơn chục dặm, cũng có một vài công tử, tiểu thư ở đây, nhưng lại thấy bọn họ không đẹp như ai đó. Mỹ sắc của bọn họ cũng thuộc dạng thanh tú dễ nhìn, nhưng tâm trí Tạ Doãn bây giờ chỉ có Mặc Nhiễm.

Đột ngột quay đầu, mỹ sắc kia lại gần, nâng cằm hắn lên, " Có vẻ ta buông thả cho ngươi quá nhỉ, vậy mà ngươi dám trốn khỏi phủ, còn đưa đám người Cảnh Y Cơ tới "

Tạ Doãn lật ngược tình tế, xoay người ép sát Mặc Nhiễm, " Buông thả ? Là ta buông thả ngươi mới đúng. Sáng sớm bỏ ba người bọn ta ở nhà, tự mình vào hoàng cung tìm mỹ nhân, ta có nên trừng phạt ngươi chút không "

Điệu bộ vừa hăm doạ vừa trêu ghẹo này của Tạ Doãn đúng là rất hợp với nụ cười nhếch mép giảo hoạt kia của hắn.

Mặc Nhiễm cười, " Ta từng nói, ta sẽ chiều tất cả theo ý ngươi "

Tạ Doãn buông tay, dạo bước trên con đường đầy cánh hoa đào, miệng vu vơ hát những câu hát quen thuộc nhưng lại có chút lạ lạ. Mặc Nhiễm theo sau hắn, một lát sau trở thành song hành, vẻ đẹp lấn át cả những cánh hoa đào đang rơi xuống, bị cuốn theo chiều gió.

Chuẩn bị ra về thì Tạ Doãn thấy lạ lạ.

" Ngươi sao vậy ? "

" Không có gì đâu Mặc Nhiễm, chỉ là ta thấy hơi lạ... Cảnh Y Cơ và Noãn Nhi rốt cuộc là đi đâu, làm gì mà lại lâu như thế ?  Bây giờ cũng không thấy bóng dáng nữa, đừng nói là lạc rồi nhé ? "

Quả nhiên vừa nói xong, Tạ Doãn quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Y Cơ một thân hắc y đang bay tới chỗ hắn, " Các ngươi có thấy Noãn Nhi đâu không ? "

Tạ Doãn gõ vào đầu một cái, " Biết ngay là Noãn Nhi sẽ lạc mất mà, đáng lý ra từ đầu ta không nên để muội ấy đi cùng cô "

Mặc Nhiễm không nói gì, nhưng y lại chú ý đến đám đông vây quanh hồ sen tới chật ních kia.

Bên dưới hồ là Lục tiểu thư. Không biết cô ta tranh chấp hay xảy ra đánh nhau với ai mà bị ngã xuống hồ.

Bên trên thì toàn những người không biết bơi, sự tình càng nghĩ càng khó cứu vãn. Mặc Nhiễm liền kéo cả Tạ Doãn lẫn Cảnh Y Cơ đi tới. Huyền Vân nhìn thấy y, gọi một tiếng giúp đỡ.

" Sao chủ tử nhà các ngươi lại rơi xuống hồ ? " Mặc Nhiễm hỏi trước, dù sao mấy ngày trước bọn họ vừa xảy ra xích mích, mà vốn y cũng không ưa gì tên Lục đại nhân tham ô kia nên luôn cách xa mấy chuyện này.

Huyền Vân khóc lóc, " Nô tì không biết nữa, tiểu thư đang đi dạo ở gần hồ, bỗng nhiên có ai đó lao tới, đẩy tiểu thư xuống hồ... "

" Ngươi có nhìn thấy người đó trông như thế nào không ? "

" Bẩm Thần vương, người đó toàn thân bạch y, còn đội mũ che mặt nên nô tì không thấy rõ mặt được "

Mặc Nhiễm dạo gần đây chân có chút đau do tái phát bệnh, Cảnh Y Cơ nói hắn nên hạn chế tiếp xúc tới nước đi. Còn Tạ Doãn thì khỏi phải bàn, hắn thực sự không có nhã hứng với mấy việc này. Vả lại Lục gia là kẻ đã thiêu rụi Tạ phủ năm đó, vậy tại sao hắn phải giúp cơ chứ ? Còn về phần Cảnh Y Cơ, cô không biết bơi.

Xôn xao một hồi, bỗng có một cô nương thân bạch y lao xuống nước, đưa Lục Nhiễm Tâm lên. Huyền Vân chưa kịp cảm ơn, đã thấy người đó lấy mũ đội lên đầu, định bỏ đi. Cô ả hét lớn, " Thần vương, chính là cô ta. Là cô ta đã đẩy Nhiễm Tâm tiểu thư xuống hồ "

Bạch y cô nương quay đầu, " Ngươi dám chắc là ta đẩy sao, đại thẩm ? "

Huyền Vân nghe thấy hai chữ đại thẩm liền đứng dậy, để Lục Nhiễm Tâm nằm tựa vào mấy nha hoàn đi cùng, " Lại là ngươi sao nha đầu ? Ngươi làm việc này là để trả thù tiểu thư sao ? Ngươi có còn là con người không ? "

Không để người kia nói thêm, Huyền Vân lao vào, lấy từ thắt lưng ra dây thừng, liên tiếp nhắm bạch y cô nương mà đánh. Đám đông bao quanh dần tản ra, tránh cho sợi dây kia quật vào người.

Bạch y cô nương tránh hết các đòn, sơ sẩy một chút nên bị rơi mũ.

Cảnh Y Cơ gọi to, " Noãn Nhi "

Huyền Vân nhìn Cảnh Y Cơ, " Noãn Nhi ? Haha, ra đây mới là tên của ngươi. Tên đẹp nhưng lại không xứng với người, bây giờ ta sẽ đem trả câu nói đó cho ngươi "

Hai bên tiếp tục đánh qua đánh lại, nhưng Mặc Nhiễm và Tạ Doãn nhìn qua cũng biết thừa rằng trận này người thắng là Noãn Nhi. Với việc Huyền Vân chỉ sử dụng dây thừng, lại còn liên tiếp dùng sức đánh vào những chỗ hiểm, Noãn Nhi chỉ mất sức để tránh né thôi.

Và tới cuối cùng, Noãn Nhi kịp tránh một đòn chí mạng, liền nhanh tay đưa Huyền Vân vào thế khó.

Cuộc chiến kết thúc.

Noãn Nhi thả Huyền Vân, " Ta không muốn tranh cãi gì với ngươi, nhưng chủ tử của ngươi là do ta đẩy ngã hay tự mình ngã, chủ tử ngươi là người biết rõ nhất "

Lục Nhiễm Tâm đã tỉnh lại được một lúc, nha hoàn đỡ cô ta dậy, " Được rồi Huyền Vân, chúng ta đi "

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, nói thương cho Lục Nhiễm Tâm, bị người ta đẩy ngã lại còn không nhận.

Một số khác ghét Lục gia, lại nói có khi nào là như tiểu cô nương kia nói, là cô ta tự ngã xuống để mọi người rủ lòng thương hại không ?

Ông trời có mắt, đương nhiên sẽ nhìn ra ai mới là kẻ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top