TIẾT HIỂU
Một đoản Tiết Hiểu siêu ngọt trên chiếc thuyền đầy thủy tinh :(((
-------------------------------------------
- Đạo trưởng, ta muốn ăn kẹo
- Được, của ngươi đây
Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần sống ở căn nhà cũ ở Nghĩa Thành, ngày ngày phát cẩu lương nhiều đến mức Tống Lam cùng A Thiến chuyển sang ngôi nhà cũng cũ không kém ở sát vách với lí do hết sức là "thuyết phục", nhà ở 4 người ở thì hơi "chật"
- A Dương, cùng ta đi chợ đi
- Tất nhiên, ta không đi cùng ngươi thì ai hả?
Tống Lam một lần có hỏi Hiểu Tinh Trần, lúc trước chính Tiết Dương đã khiến y mù mắt, cũng lừa y không biết bao lâu, y cũng đã hận hắn đến thấu xương. Nhưng vừa được một vị cao nhân nào đó hồi sinh, liền cùng hắn kết thành đạo lữ
- A Dương, ngươi đâu rồi?
- Ta ở đây, trước mặt ngươi này, đạo trưởng ngốc
Hiểu Tinh Trần chỉ cười rồi bảo rằng chính bản thân y cũng không biết, dù gì chính Tiết Dương cũng đã vì y mà hoàn lương, thề rằng cả đời này sẽ cùng y sống một cuộc sống viên mãn
- Đạo trưởng, bây giờ đến cả chặt gà ngươi cũng không làm được là sao?
- Ta mù mà, ngươi làm giúp ta đi
Mỗi khi Tống Lam đi săn đêm, A Thiến hay qua nhà của Hiểu Tinh Trần ăn tối thế nhưng cẩu lương cứ tát bôm bốp vô mặt cô nàng, khiến cho cô nuốt không trôi nổi
- Nè đạo trưởng, ăn thêm tí đi, ngươi ốm qua rồi
- Ta không sao, quan trọng là ngươi kìa, chẳng phải đã hứa là bảo vệ ta cả đời sao?
Bộ tôi là không khí à? A Thiến nghĩ thầm. Cố gắng lùa cơm thật nhanh rồi viện cớ là bản thân hơi mệt mà chạu về trước
Ban ngày thì phát cẩu lương, còn ban đêm thì sao. Tra tấn không cho con người ta ngủ. Hiểu Tinh Trần có giao kèo là 3 đêm 1 lần, và mỗi khi đến cái đêm thứ 3 định mệnh đó thì...
- A Dương...nhẹ...nhẹ lại...ưm...a... a... từ từ... chịu không nổi...ưm...đừng... chỗ đó...
- Đạo trưởng a... mê chết cái lỗ nhỏ này của ngươi
Cứ vào cái đêm định mệnh thì Tống Lam không thể ngủ được, A Thiến thì đã ngủ say từ khi nào. Tống Lam khóc thầm trong lòng, đêm hôm như này thì giải quyết kiểu nào. Thế là lại mang cái độ mặt hầm hầm đi chợ buổi sớm
Tôi khổ quá mà!!!!!! Tống Lam chỉ muốn la lên như thế
Và cẩu lương vẫn được phân phát đều đặn mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top