[Thập Nhật Chung Yên] _ Hơn cả thần thánh

Thanh Long tức giận lao lên tấn công nữ nhân đeo mặt nạ hồ ly kia

Hắn đã rất nhiều lần mắt nhắm mắt mở mà làm lơ đi sự phá rối của ả

Nhưng nữ nhân dường như chẳng biết sợ là gì

Ả ngồi đó, trên cây táo mà hắn hàng ngày vun trồng, chăm sóc kia

Chân mảnh đung đưa nhịp nhàng

Tay ả khẽ nâng lên tẩu thuốc dài

Chiếc chuông treo trên đó theo chuyển động của ả mà leng keng kêu lên

Hắn là Thanh Long, là một trong hai kẻ mạnh nhất Đào Nguyên này

Ấy thế mà ả ta cứ luôn nhởn nhơ chẳng coi hắn ra gì

"Chiêu Linh, ngươi rốt cuộc là dùng thân phận gì để tham gia vào thế giới này? Là sinh tiêu hay là người tham gia?" Hắn mất kiên nhẫn gào lên với ả

Một Tề Hạ đã đủ khiến hắn đau đầu giờ lại có sự xuất hiện bất ngờ của nữ nhân mang tên Chiêu Linh này

Chiêu Linh rũ mắt nhìn hắn. Mi dài che đi đôi huyết mâu đỏ rực ấy

Thanh âm lạnh lẽo tựa ma tựa quỷ vang vọng trong căn phòng trống

"Thanh Long, Chiêu Linh là cái tên để ngươi gọi bổn toạ sao?"

Ả chỉ với một cái phất tay, luồng sức mạnh màu tím hất văng hắn

Thanh Long đập mạnh vào tường, để lại trên đó là vết lõm sâu

Bức tường sau cú va chạm cảm tưởng như thể chỉ một cái đẩy nhẹ cũng đủ sụp đổ

Thanh Long yếu ớt nằm trên nền nhà

Hồi hưởng của hắn không thể dùng

Ả nữ nhân tới gần

Tiếng lenh keng từ những chiếc lắc có chuông trên người ả vang lên hoà vào từng chuyển động

Nữ nhân chân trần đạp lên ngực hắn

Dùng lực ghì xuống

Ả hơi cúi người, mái tóc dài màu đen tựa màn đêm rũ xuống

Qua chiếc mặt nạ, Thanh Long như thấy được vẻ khinh thường của ả

"Nhớ kỹ, Chiêu Linh há là cách để các ngươi gọi bổn toạ? Một là như mấy kẻ sinh tiêu hoặc người chơi khác gọi bổn toạ là Cáo. Còn không thì hãy giống đám thần linh kia, quỳ gối dập đầu đầy thành kính mà gọi hai tiếng Bệ hạ"

Từng câu từng chữ mang đầy sát ý

Cái tên Chiêu Linh đâu phải ai cũng được phép gọi

Chỉ có họ - ngoại lệ ả bảo vệ cả vạn năm nay được phép gọi

"Bổn toạ quả thật quá nhân từ mà. Mới chỉ ngủ say có vài ngàn năm thôi mà họ đã bị đám các ngươi mang tên nơi này. Còn cái tên chủ nhân của hai kẻ các ngươi nữa. Cái gì nhờ? Tsk, quên rồi. Hắn cũng to gan thật. Dám cướp đoạt thế giới này khỏi vạn giới chỉ với các ước muốn tạo ra một vị thần như nữ oa"

Thanh Long cảm nhận sát ý nồng đậm của ả

Hắn vì lực đạp trên lồng ngực mà phun ra một ngụm máu "Cô... rốt cuộc là ai?"

"Bổn toạ á? Bổn toạ là tất cả nhưng cũng chẳng phải gì cả. Ngươi nói xem có phải rất thú vị không?" Ả buông hắn ra, nói với giọng ngả ngớn chẳng coi ai ra gì "Các ngươi muốn tạo ra một vị thần, là vì sao nhỉ?

Umm... bổn toạ cũng không quan tâm. Nhưng nếu biết điều thì đừng chọc vào bổn toạ. Bổn toạ ấy á, còn hơn cả thần thánh đấy"

Ả chính là thế. Một vẻ ngạo thế khinh đời, chẳng coi ai ra gì

Vì sao á? Vì ả có quyền

Ả còn hơn cả thần linh, ả muốn gì mà chẳng được

.

.

.

12:10 200425

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top