[Sano Shinichirou] _ Tồi

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Ánh mắt thẫn thờ, Hailynnie nhìn chàng trai đang nở nụ cười kia mà chẳng thể nghĩ nổi thứ gì

"Lynn..." Giọng ông Sano vang lên nhưng rồi lại chợt tắt. Ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi

"Hahahaha. Đáng đời lắm. Ai bảo anh chia tay tôi? Ai bảo anh không nghe lời tôi nói chứ?" Em chỉ tay vào tấm ảnh người con trai kia mà cười lớn

Tiến gần tới chiếc quan tài, bên trong là một mỹ nam đang nằm trên đống hoa trắng xóa. Đôi mắt anh nhắm nghiền cùng gương mặt nhợt nhạt

Em cười lớn cho hả dạ. Mới đêm qua thôi, em và anh còn đang cãi nhau vì anh suốt ngày ở tiệm xe, cãi nhau xem nên chọn thứ chi làm quà sinh nhật cho Manjirou. Anh muốn tặng đi con xe mình yêu quý nhưng em không đồng ý, anh rõ ràng thích nó lắm mà. Cuối cùng hai người kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu chia tay

Và rồi đùng một cái, em nhận được tin báo anh đã chết

Tai em ù đi, tầm nhìn là một màu trắng chẳng rõ ràng

Trang điểm một chút, ăn diện một chút nhưng vẫn giữ đúng quy củ mà tới tham dự tang lễ

Gương mặt em chẳng có chút đau buồn

Hailynnie nhìn người bạn trai cũ đang nằm trong quan tài mà nở nụ cười giễu cợt

"Anh thấy chưa? Vì anh cứ cố chấp không nghe lời tôi cơ"

Để lại một bông hoa hồng đỏ chói như lời từ biệt. Anh từng tỏ tình em tới 20 lần, 20 bó hoa hồng và cuối cùng hai người nên đôi. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu thì lời chia tay được thốt ra, em là người nói trước

Có lẽ vì em chán anh rồi chẳng? Anh chết, em chẳng có chút đau lòng. Chẳng một giọt nước mắt

Có kẻ nói em vô tâm, có kẻ nói em tàn nhẫn

Không sao, em chẳng quan tâm

Rời khỏi tang lễ, em muốn ăn chơi sả láng vì quay lại chuỗi ngày độc thân

Em sẽ kiếm một chàng trai thật đẹp trai để em chơi đùa

"Cháu không sao chứ?" Ông Sano hỏi

"Không ạ, cháu với anh ấy chia tay rồi nên cháu không buồn đâu" Em nở nụ cười tươi thật tươi mà nhìn thẳng vào mắt ông Sano nói

.

"Chia tay đi. Tôi chán anh rồi" Hailynnie lạnh nhạt buông lời chia tay với kẻ đối diện

"Nhưng, nhưng em nói em thích tôi mà. Mới có hai, hai ngày" Người kia muốn níu kéo nhưng em nhất khoát rời đi

"Hai ngày là nhiều rồi"

Là một tiểu thư nhà giàu, em không thiếu nhất chính là tiền. Để nhớ lại xem đây là kẻ thứ bao nhiêu bị em nói lời chia tay rồi nhỉ? 5? 10? hay là 20? Em cũng chẳng nhớ rõ

Lynn bắt một chiếc taxi mà đến tiệm xe cũ kỹ nào đó

Em nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn thế, chưa thay đổi gì. Phải thôi, đây là tiệm xe của người yêu cũ em - Sano Shinichirou

Mở cánh cửa ra, tuy lâu ngày không có người tới nhưng nó vẫn rất sạch sẽ chẳng bám bịu bẩn nào

Shinichirou đang cầm trên tay cây chổi lông gà mà quét dọn  mấy cái ngóc ngách chứa đồ sửa chữa của hắn

"Em lại tới rồi à Lynn? Anh để bánh kem trong tủ lạnh đấy. Hôm nay là mứt nho nha" Anh thấy em thì tươi cười nói, tay vẫn chăm chỉ lau dọn

Lynn lờ đi người kia mà tiến tới chiếc tủ lạnh, mở ra, bên trong trống không

Quay lại chỗ Shinichirou vừa đứng, nơi đó chẳng có ai cả

Em im lặng

Lại gặp ảo giác rồi

Có lẽ em nên tìm gặp bác sĩ tâm lý

Có lẽ vì anh là mối tình đầu của em nên mới thế

Rời khỏi tiệm xe, trời giờ đã tối rồi

Em một mình rảo bước trên con phố nhỏ với những ánh đèn mập mờ

Ngân nga lên cái ca khúc nào đó mà em từng rất thích

"Tsk, lẽ ra mày không nên hát bài đó. Tên người yêu cũ chết tiệt kia dạy mày đấy nên là quên nó đi" Em cáu bực mà đá cục đá bên đường đi như để trút giận

Con đường quen thuộc nay bỗng thật lạ lẫm, em chẳng biết nữa, Shinichirou đã được chôn cất cách đây mấy tháng rồi và em thì cứ gặp ảo giác hoài thôi

"Này cô em, đi chơi với anh không?" Một tên đầu gấu chặn em lại mà dùng giọng điệu dâm dục nói. Người hắn còn tỏa ra mùi rượu nộng nặc nữa cơ

"Tránh ra" Lynn gạt hắn ra nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì cả

"Sao thế? Đi chơi với anh, anh sẽ cho em rất nhiều tiền" Tên kia chẳng buông tha cho em mà càng lấn tới

Một lực kéo tác dụng lên tay em mà mang em kéo về phía sau. Bóng lưng quen thuộc nào đó đứng chắn trước em

"Mày đừng động vào bạn gái tao" Giọng nói quen thuộc vang lên. Bóng dáng cao, bàn tay ấm áp, mái tóc đen vuốt keo ngố ngố

"Shin..." Em như không tin vào mắt mình

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Nhắn mắt lại một tí nhé" Anh nhìn em mà dịu dàng nói, bàn tay đưa lên xoa mái tóc màu xanh than của em

Lynn ngoan ngoãn nhắm mắt lại và mặc kệ chuyện gì đang diễn ra xung quanh

"Được rồi, em có thể mở mắt rồi đó"

"Shin..." Mở đôi mắt màu trà của mình mà nhìn vào đối phương. Em không rõ cảm xúc lúc này của mình ra sao nữa

"Muộn vậy rồi em còn đi đâu? Để anh đưa em về nhá" Shinichirou nói và nắm lấy bàn tay em

"Đi thôi"

Em theo bước chân anh, hai người chỉ im lặng chẳng nói câu nào

Em nhìn xuống đất, nhìn theo từng bước chân mình

"Nè" Hailynnie nói và ngẩng đầu lên nhìn người phía trước nhưng... làm gì có ai?

Mọi thứ chỉ là hình ảnh con phố đêm cùng ánh đèn mập mờ. Nơi đây là trước cửa quán tiện lợi em và anh cùng nhau tổ chức kỷ niệm một năm quen nhau nè

"Sao mình lại tới đây chứ? Về nhà cơ mà" em bực dọc nói mà quay lưng trở về

.

Mở cánh cửa nhà ra, bên trong nhà em vô cùng bừa bộn. Những vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi. Căn nhà nhìn thảm hại trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó

Hờ hững mà vứt đôi giày trước cửa, em bước vào nhà và tiện tay lấy một chai rượu trên kệ rượu của mình mà tiến tới trước tivi

Như thường ngày, em vừa xem tivi vừa uống rượu

Một thói quen sao? Em chỉ như vậy mấy tháng gần đây thôi

Đồng hồ điểm 12 giờ 40 phút

Tiếng của phòng ngủ mở ra

Nam nhân tóc đen trong bộ đồ ngủ bước ra

"Oáp ~ Em về rồi sao Lynn? Đi ngủ đi, đừng uống rượu nữa" Shinichirou nói và tiến tới lấy đi chai rượu trên tay em

"Nè, chúng ta chia tay rồi. Anh cứ phải quản tôi thế hả?" Em cáu gát mà thét lên

"Nào cô bé, lại đây anh ôm ngủ nhá" Shinichirou như lờ đi lời em nói mà dang rộng vòng tay ôm lấy em

"Oáp ~ Chỉ vì tôi uống rượu thôi" Lynn ngáp một cái rồi cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Chí ít, giờ phút này em thấy bình yên

Căn phòng tối chỉ có ánh trăng mờ áo chiếu vào. Tiếng thở đều đều của cô gái cứ thế vang lên trên chiếc sofa... một mình

.

Hôm nay là ngày 12 tháng 10

Vẫn nhớ ngày nay của hai năm trước, em vừa chấp nhận lời tỏ tình của anh

*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên

Hailynnie bật dậy trên sofa

Nhìn em lúc này thật xấu xí

Mái tóc rối, gương mặt mơ màng và miệng còn đang dính nước dãi

"Cô Lander Hailynnie có nhà không ạ" Giọng nói của một chị gái vang lên

Em mơ mơ màng màng mà ra mở cửa

"Chào cô, tôi là người bên chuyển phát nhanh. Đây là đồ do anh Sano Shinichirou gửi cho cô. Mời cô ký nhận" Chị gái giao hàng nói và đưa cho em một tờ giấy

Ký tên, cầm hàng và trở vào nhà

Em tự hỏi không biết bên trong là gì

Ngồi trên nền đất lạnh lẽo và tay cầm con dao định bóc hộp hàng nhưng em không may làm đứt tay mình

Một bàn tay nắm lấy tay em mà đưa vào miệng mình

"Em thật là. Lớn tướng rồi mà còn để đứt tay" Shinichirou đau lòng nhìn ngón tay đang chảy máu của em. Vớ lấy bông băng trên bàn mà cẩn thận băng bó

"Để anh mở cho" Hộp hàng được anh mở ra. Bên trong là hình ảnh hai người tươi cười bên nhau

Là những bức ảnh mà anh đã chụp trong hai năm qua

"Đây là..." lynn cầm trên tay xấp ảnh dày cộp mà ngỡ ngàng

"Hì hì, anh đã bảo là mình sẽ lưu giữ lại hết kỷ niệm của chúng ta mà" Shinichirou tay chống cằm nhìn em cười hì hì

Bên trong còn có một lá thư

Thân  gửi Lander Hailynnie!

Đây là thùng hàng mà thằng nhóc Shinichirou đã chuẩn bị mấy tháng trước. Hôm nay dọn nhà ông mới tìm thấy nó. Thấy Shinichirou ghi là để tặng cháu nên ông để nó về với người nó nên thuộc về. Mong cháu hãy nhớ tới thằng cháu của ông. Nó yêu cháu nhiều lắm đấy

Người gửi

Sano Mansaku

Giờ phút này...

Nước mắt em cứ tuôn ra

Nhìn lại người khi nãy vừa ngòi trước mắt mình giờ đã chẳng còn. Lại là ảo ảnh. Sao tất cả chỉ là ảo ảnh chứ?

Em gào lên đầy đau lòng

Shinichirou chết...

Không phải em không đau mà chỉ là không chấp nhận

Sao mà chấp nhận được người mới hôm qua còn đang cãi nhau to tiếng với mình giờ lại nằm trong quan tài cơ chứ?

Em luôn tự nhủ anh bị như vậy là đáng đời

Em luôn cho rằng vì mình hết yêu anh nên mới không buồn

Em luôn cho rằng...

Em luôn cho rằng...

Chẳng có cho rằng nào ở đây cả

Chỉ là em không chấp nhận được nên tự dối lòng thế thôi

Shinichirou...

Em tìm kiếm nam nhân vì để quên đi hình bóng anh

Chẳng có việc Shinichirou dọn dẹp tiệm xe gì hết, đó là do một tay em dọn mà. Bỏ tiền ra mua lại tiệm xe đó, em chẳng muốn người khác có nó vì nó lưu giữ hình bóng anh

Chẳng có việc Shin xuất hiện cứu nguy cho em gì cả, đấy là tự em đánh gã kia

Chẳng có việc Shinichirou ôm em ngủ, đó chỉ là em đang ôm bộ đồ của anh mà thôi

Tất cả...

Tất cả chỉ là do em tượng tượng ra

Vì em quá yêu anh nên nới không chấp nhận được việc anh chết

Vì em quá yêu anh nên mới sinh ra ảo giác

Giờ phút này, em mới òa lên khóc

Em tự hỏi giờ níu kéo anh có muộn không?

Nhưng níu kéo thế nào em ơi, anh đã chẳng còn nơi đây nữa rồi

Dù cho khi đó em có gào khóc thì anh cũng chẳng thể trở về đâu

"AAAAAH! SANO SHINICHIROU, ANH TRỞ VỀ ĐI MÀ! LÀM ƠN! ANH NGHE EM NÓI ĐI MÀ!"

"Đúng rồi, đêm qua anh ấy còn ôm mình ngủ. Chắc anh ấy chỉ ở đâu đó trong nhà thôi. Không thì tiệm xe hay là quán tiện lợi đó"

"Sano Shinichirou, nghe em nói đi, tới đây đi mà. Em muốn anh biết em còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm"

Em nằm gục xuống nền nhà lạnh lẽo, co người lại mà ôm trong tay đống ảnh

Xin anh...

Trở về với em...

Em yêu anh...

Yêu rất nhiều

.

.

.

14:40 271022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top