[Kurokawa Izana] _ Hỉ phục
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
"Nè Lynn, sau này tao sẽ mở một vương quốc và tên nó là Thiên Trúc. Khi đó tao sẽ giống những vị vua ngày xưa vậy, dùng kiệu hoa tám người khiêng, cho mày đi tám dặm hồng trang mà rước mày về làm hoàng hậu của tao" Đứa trẻ mái tóc trắng tự hào mà kể ra lý tưởng của mình
Một vương quốc cho những kẻ không nơi nương tựa
Một mái ấm cho hai người
"Ý tưởng hay đấy. Tao sẽ đợi tới ngày đó" Hailynnie nằm trên nền cỏ bên cạnh Izana mà tít mắt cười
Thằng bạn này của em có vẻ đã tìm được cho mình một ước mơ to lớn rồi
.
.
.
"Lynn... oaoaoaa, tao không muốn xa mày đâu. Là tên kia trêu mày trước nên tao mới đánh nó ai dè nó chết chứ" Thiếu niên nức nở trong vòng tay cô bạn thân của mình
"Đừng sợ. Không sao cả. Chỉ cần đi cùng bọn họ, rất nhanh mày sẽ được trở về với tao thôi" Em xoa đầu cậu mà ôn nhu nói
Cũng chỉ là vài năm đi trại giáo dưỡng thôi mà. Em sẽ ở yên trong cô nhi viện đợi cậu trở về
.
.
.
Hailynnie đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa đang dần thiêu rụi mái nhà của em... và của cậu kia nhưng chẳng thể làm gì
Giờ phải làm sao?
Em đã hứa sẽ ở đây đợi cậu mà
"Hức... hức... hức" Từng tiếng nấc vang lên, em chẳng kìm nổi nước mắt mà òa lên khóc
Lỡ khi cậu quay về chẳng tìm được em thì sao?
Lo lắng, sợ hãi, buồn...
Em ghét ảm giác này
Em ghét yếu đuối
Cậu cũng ghét
Nếu em yếu đuối, cậu sẽ chẳng thích em nữa mất
.
.
.
"Con không muốn đi, con không muốn được nhận nuôi" Em kiên cường chống đối. Em mà có gia đình thì sẽ chẳng được ở bên cậu, em có gia đình rồi họ sẽ mang em rời khỏi đây
"Đừng sợ, gia đình đó ngay gần chỗ trại mồ côi thôi" Vị sơ nhẹ nhàng nói
Bà biết em muốn gì. Một đứa trẻ kiên cường ngày nào cũng chạy tới bãi đổ nát của cô nhi viện cũ mà chờ đợi. Trời nắng, trời mưa, dù có gió hay tuyết, em luôn chạy tới đây chờ cậu
"..." Em im lặng
Em không muốn làm gánh nặng cho ai cả nhưng em còn quá bé để được tự lập
Em do dự...
Nếu ở lại, các sơ sẽ phải tốn thêm một khoản tiền để nuôi em
Nhưng nếu rời đi thì em sẽ thất hứa với Izana
.
.
.
Tuyết trắng phủ kín mọi bề mặt. Sân vườn, cành cây hay cả ghế đá, tất cả đều một máu trắng tinh khôi của tuyết
"Là la la la, là lá là la" Đứa trẻ trong bộ đồ len đùa nghịch dưới tuyết
Lynn in từng dấu chân nhỏ bé của mình lên nền tuyết trắng, miệng ngân nga giai điệu vu vơ nào đó
Đã bao năm rồi nhưng em vẫn giữ lời hứa đợi cậu
"Izana lâu thật, mãi mà chả chịu đến" Em chán nản mà ngồi phịch xuống nền tuyết. Cái lạnh truyền qua lớp quần áo mà tới da thịt em khiến em run lên nhưng rất nhanh liền thích ứng
"Phù~ Trời ngày càng lạnh rồi" Em hà hơi vào đôi bàn tay nhỏ của mình, mắt nhìn lên trời cao mà cầu nguyện cho người bạn của mình an lành
"Lynn, về thôi con"
"Vâng"
.
.
.
Thời gian trôi và trôi, thấp thoắt em đã là một thiếu nữ 18 tuổi
Vẫn dáng vẻ xinh xắn, ngọt ngào như ngày nào nhưng thêm vào đó một chút trưởng thành hơn
Hôm nay, như thường ngày, Lynn vẫn ra chỗ cũ chờ đợi Izana
Em diện trên người bộ váy len mỏng màu be cùng chiếc mũ nồi nhỏ. Mái tóc đen dài của mình được em thả xõa
"Phù~ Tháng hai rồi mà trời vẫn lạnh ghê" Em vừa thở hơi vào bàn tay mà xoa xoa vừa nói. Từng hơi thở của em đều trở thành màn sương mà bay vào không khí
"Aaah~ Bao giờ mới gặp lại Iza đây" Hailynnie chán nản mà ngồi lên chiếc ghế đá. Em đã chờ, chờ rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa trở về
*Bụp* Một chiếc áo màu đỏ cùng được chùm lên đầu em. Gương mặt thân quen em đã đợi nhiều năm bỗng xuất hiện
"I, IZANA!!!" Hailynnie mừng rõ mà reo lên. Em chẳng kiêng dè gì mà bổ nhào về phía cậu. Nước mắt em tích tụ bao nhiêu năm cứ thế tuôn trào trong tiếng nấc cùng tiếng oán trách
"Mày nói đi, sao giờ mới trở về hả? Mày có biết, hức, biết tao đợi bao lâu rồi không hả?" Em vừa khóc vừa đấm thụp thụp vào ngực cậu
Izana giờ chẳng còn là cậu bé thấp hơn em nửa cái đầu nữa rồi. Giờ cậu cao, cao hơn em rất nhiều luôn
"Xin lỗi mà. Tao cũng là đi xây dựng vương quốc của chúng ta, vương quốc mang tên Thiên Trúc của chúng ta. Cái áo đỏ đó chính là băng phục đấy" Izana nhẹ giọng nói. Cậu tươi cười trước sự oán giận của em. Một Izana tàn bạo không ngờ cũng có một mặt ôn nhu như vậy
Để tạ lỗi, cậu cùng em đã dành ra cả ngày trời để đi chơi tất cả những nơi em muốn
Đi ngang một tiệm y phục trung hoa, Hailynnie thích thú mà nhìn ngắm những bộ cổ phục đó
"Muốn chụp ảnh chứ?" Izana ngỏ ý
"Ok, triển luôn em" Lynn cười toe toét mà kéo tay Izana vào đó
Một bộ hỉ phục đỏ chói được hai người mặc lên. Ngày hôm nay, em hóa thân thành cô dâu của cậu
Chủ tiệm là một dì người Trung Quốc. Dì tốt bụng lắm, chọn cho hai người một bộ trang phục rất rất đẹp. Đã thế còn tặng miễn phí cho hai người một video bái thiên địa giống kiểu kết hôn của người Trung xưa
Eo ôi, yêu dì chết mất
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Lynn và Izana thích thú làm theo lời dì nói. Bái đường thành thân, trước mặt thiên địa cùng dì chủ, hai người cũng tính là vợ chồng đúng không?
Izana theo nghi thức mà dùng gậy đỏ nâng khăn của Lynn lên
Trong bộ hỉ phục cùng trang sức, em trông chẳng khác gì một tân nương cả. Giây phút này, cảm tưởng như đây chính là hôn lễ của hai người
Lynn mắt đối mắt nhìn Izana. Cậu được trang điểm và trải chút tóc tai một tí, cộng thêm bộ hỉ phục nữa, ôi chu choa mạ ơi, sao mà đẹp trai thế?
Em chẳng kìm được mà nhào lên hôn cậu. Áp môi nhỏ của mình lên môi cậu, em cứ nghĩ môi cậu sẽ mềm lắm cơ nhưng thực chẳng như em nghĩ
Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đậu nước, cả Izana và dì chủ đều bất ngờ trước hành động của em
"Hahahaha, người trẻ bây giờ đúng thật là" Dì cười lớn trước việc làm của em
Lynn thì ngượng chín mặt chín mũi ra. Em cũng chỉ là cô gái tuổi mới lớn, tất nhiên là biết ngại rồi
Cuối cùng, hai người nhận ảnh và video mà ra về. À, Izana còn mua luôn hai bộ hỉ phục mà hai người đã mặc nữa
"Mày mua về làm gì vậy?" Lynn tò mò hỏi
"Đồ cưới của chúng ta tất nhiên phải mua về rồi"
.
Lynn được Izana đưa về tận nhà. Tạm biệt cậu, em vui sướng mà cầm đống ảnh mình chụp cùng cậu lên phòng.
Mở ra cuốn album ảnh đã cũ, nó là thứ lưu giữ ảnh của em và cậu từ bé. Lynn nhanh chóng nhét mấy tấm ảnh mới chụp đó và trang mới nhất và nằm uỵch lên giường ngắm nhìn chúng nó
May quá, sau bao năm, Izana vẫn là của em
Nhanh chóng up cái video lên mạng xã hội cùng dòng tus 'Từ hôm nay bổn tiểu thư là người có chồng nha'
Có trời mới biết đã có bao nhiêu chàng trai khóc sưng cả mắt chỉ vì một hành động này của em
.
.
.
Đêm 22 tháng 2 năm 2006
Hailynnie ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi mà ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, trong tay em là Izana với vẻ mặt yếu ớt
"Lynn... tao xin lỗi... tao chẳng thực hiện được lời hứa rồi... chẳng thể cho mày một hôn lễ hoành tráng... chẳng thể cho mày kiệu tám người khiêng đi tám dặm hồng trang..."
"Đừng Iza, mày sẽ không có chuyện gì đâu. Xe cứu thương đang tới rồi" Đôi mắt em ngấn nước, gương mặt lo lắng và luốn cuống
Em chẳng biết giờ phút này mình phải làm gì
Ba phát đạn
Máu vẫn chảy
Băng phục đỏ nhuốm màu máu
Đôi tay nhỏ run rẩy ôm người thương
"Xin mày, đừng chết. làm ơn đấy" Lynn khóc, em sợ hãi, lỡ cậu rời xa em thì sao?
"Tao xin lỗi Lynn... tao yêu... yêu mày... nhiều lắm" Đôi bàn tay đang xoa má em trấn an kia rơi tự do xuống nền đất. Izana trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt nhắm lại cùng nụ cười trên môi
Cậu chính là ra đi mãn nguyện. Chí ít là thế. Cậu đã có thể nói mình yêu em với em
"Izana. Nè, Izana. IZANA, TỈNH LẠI ĐI. MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. ĐỪNG BỎ TAO LẠI THẾ CHỨ. LÀM ƠN. XIN MÀY" Em gào lên, cố gắng lay thật mạnh nhưng cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì
"Tại sao... tại sao mày có thể bỏ rơi tao... Vì sao lại bỏ tao lần nữa?" Em tuyệt vọng
Giây phút này, mọi thứ với em đều trở nên vô nghĩa. Hi vọng sống của em, điều duy nhất giữ em lại cuộc đời này đã chẳng còn nữa rồi
Xung quanh, mọi người im lặng nhìn em
Cả Thiên Trúc và Touman, họ chỉ đứng yên đó, không một động tĩnh
Đau lòng có, thương xót có nhưng biết sao được, chuyện cũng đã lỡ rồi mà
Em đáng thương ngồi đó, tay khư khư ôm cái xác đang dần lạnh đi của Izana
"Tao chẳng cần hôn lễ gì cả, chẳng cần kiệu kiếc gì nữa, tao cũng chẳng cần tám dặm hồng trang. làm ơn đấy, mày trở về đi mà Iza. Làm ơn. Kurokawa Izana, mày nghe tao nói gì không hả?"
Em cứ như một kẻ điên mà ôm cái xác ấy. Em tự nói chuyện một mình khiến người ngoài nhìn vào mà cảm thấy thương thay
.
.
.
Tang lễ của Izana được diễn ra tại cô nhi viện cũ
Trong khi bao kẻ mặc đồ tang màu tối, một mình em mặc trên người bộ đồ đỏ rực
Lynn trong bộ dáng một tân nương Trung cổ mà tiến lại gần quan tài chứa xác Izana. Trên người cậu lúc này cũng là bộ đồ hai người đã mặc hôm nào
"Iza, mày thấy không? Tao và mày đang mặc bộ đồ cưới hôm nọ nè. Tao xinh đẹp chứ? Xinh hơn hôm trước đúng không?" Lynn nở nụ cười nhưng nước mắt em cứ tuôn, nhìn em mới khó coi làm sao
"Lynn à..." Các sơ muốn lên tiếng an ủi em nhưng rồi lại thôi. Em và cậu là thanh mai trúc mã, họ biết cậu đối với em là quan trọng như thế nào. Mất đi cậu, với em nó cũng như mất đi niềm hi vọng vào cuộc sống này
Em cúi xuống mà áp má mình lên má cậu, thủ thỉ "Rất nhanh thôi tao sẽ tới cạnh mày. Rồi chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng và cái chết cũng chẳng thể chia lìa được đôi ta"
.
Ngày hôm đó, cô nhi viện bị cháy
Trong đám lửa rừng rực đó, tân nương ôm tân lang trong bộ hỉ phục đỏ cùng nhau chôn thây nơi đám cháy
"Tao đã bảo sẽ tới với mày mà. Đừng sợ gì cả. Nơi này sẽ không lạnh lẽo như nền đất mày từng nằm đâu. Đừng sợ nhá, tao sẽ bảo vệ mày"
.
.
.
Thế nào là Kuroka Izana?
Bầu trời trắng, tuyết khẽ rơi, bên cạnh một người, tạo nên thời đại
Rõ hơn được không?
Thuộc hạ, băng phục đỏ, thời đại. Thiên Trúc
Có thể rõ hơn nữa không?
Ba viên đạn đồng, tuyết nhuốm màu máu, trên trời cao, thêm một vì sao
(Cre:_30th.08_ - tiktok)
Nếu ai hỏi em:
"Thế nào là Kurokawa Izana?"
"Một lý tưởng, một ước hẹn, một vương quốc và một hôn lễ"
"Rõ hơn được chứ?"
"Chờ đợi, hỉ phục đỏ, hai người, bái đường thành thân"
"Có thể nào rõ nữa được không?"
"Trời tháng hai, thất hứa, vị tân lang, rời bỏ tân nương"
"Còn nữa không?"
"Ánh lửa đỏ, đôi uyên ương, gieo mình trong đám cháy, sinh ly tử biệt, quyết không rời"
.
.
.
22:45 261022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top