[Kakuchou] _ Của em
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Kakuchou có một cô người yêu, là người đi cùng hắn từ thuở ấu thơ tới khi trưởng thành
Dù có là chia cách bao lâu, tấm chân tình vẫn chẳng đổi thanh
Em mệnh tốt, tuy mồ côi nhưng vì rất giỏi mà được tài trợ học bổng toàn phần
Hắn đi theo vua mà gây dựng nên vương quốc
Ngỡ đâu chẳng cùng thế giới, nhưng nữ thần giảng đường ấy thế mà sánh vai với bất lương đường phố
Cuộc tình ngọt ngào khiến bao kẻ ghen muốn
Số phận trớ trêu, em ấy thế mà có một cục u não ác tính. Bác sĩ nói rằng có thể em chẳng qua nổi năm nay
Nằm trên giường bệnh, em lặng nhìn quang cảnh ngoài kia. Trời xanh mây trắng, các cô cậu học trò đeo cặp mà tươi cười tới trường
*Cạch* cánh cửa phòng bệnh mở ra
Cậu trai với vết sẹo nơi mắt trái bước vào với túi lê trong tay
"Em có khó chịu gì không Lynn?" Hắn tiến tới mà hỏi thăm
"Có nha. Em cần nạp năng lượng cho hôm này" Người con gái làm nũng mà dang rộng đôi tay
"Anh cũng cần năng lượng nữa nè" Kakuchou cười tươi mà ôm lấy cô gái nhỏ bé của mình
"Em muốn về nhà" Tựa đầu vào ngực Kakuchou, Lynn nói
"Đâu thể, em phải ở lại bệnh viện để điều trị chứ. Lynn của anh cũng muốn khỏi bệnh đúng không?"
"Nhưng em mệt rồi. Em ghét mùi bệnh viện"
"Nhưng anh không muốn mất em"
"Hì hì, em vui lắm. Vui vì vẫn còn người quan tầm em"
"Em phải cười như này mới đúng là Lynn thường ngày của anh chứ"
Tích cực thì được gì? Em tự biết mình chẳng sống được bao. Cho em tham lam tận hưởng khoảnh khắc bình yên cuối cùng này đi
.
.
.
Hấp hối trên giường bệnh, em cuối cùng vẫn là chẳng quan khỏi
"Ha ha... đàn ông con trai... ai lại khóc chứ" Em yếu ớt nói từng từ khó khăn. Máy đo nhịp tim kêu bíp bíp cảnh báo, những đường dích dắc cứ ngày càng thoải dần
"Đừng bỏ anh, được không Lynn? em đâu thể bỏ anh một mình?" Kakuchou nắm chặt bàn tay yếu ớt của em mà nói, nước mắt hắn rơi ướt cả ga giường
"Anh đâu một mình.... Còn có Izana và những người trong thiên trúc... anh hãy quên em đi... được chứ? Khi em chết rồi... đốt hết đồ của em... hãy yêu một người khác... một người yêu anh nhiều hơn em... hoặc ít nhất là nhiều như em..." Em cố gắn nói những lời cuối cùng. Em không muốn thấy Kaku của em đau khổ. Hãy quên em mà kiếm tìm tình yêu mới
"...đ-được..." Cố gắng kìm tiếng nấc của mình, hắn áp bàn tay nhỏ của em lên má mình "Em phải kiên trì... cố gắng lên"
"Em xin... lỗi Kaku... em... yêu anh nhiều... lắm..."
"Anh cũng yêu em... đừng rời đi mà"
"Ha...ha... nhớ lấy... phải kiếm một người... yêu anh... nhiều hơn em... Em ngủ một... tí nhá... em buồn ngủ lắm..."
"Được. em muốn gì cũng được. làm ơn, ngủ rồi em phải thức dậy đấy"
Lynn nhắm lại đôi mắt nhỏ, em chìm vào giấc ngủ của mình
Bên cạnh, máy đo nhịp tim kêu bíp bíp từng hồi dài
Kakuchou vẫn ngồi đó, nắm chặt bàn tay đang mất dần hơi ấm của mà mà thủ thỉ "Em chỉ ngủ một chút thôi. Không sao cả. Rất nhanh em sẽ tỉnh dậy thôi"
Em ngủ
Giấc ngủ mang em đi vĩnh viễn
Là giấc ngủ thiên thu
Là giấc ngủ em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại
.
.
.
Lynn được hỏa táng
Khách khứa không đồng, chỉ có vài người quen của em, Thiên Trúc và Kakuchou
Em nói nếu em chết, em muốn mình được hỏa táng. Em không thích nằm im lìm trong lòng đất. Em muốn tro cốt em được rải ra biển để em theo làn sống tru du muôn nơi. Hoặc ít nhất là giữ em trong lọ gốm và đừng đậy nắp để mỗi lần gió thổi qua sẽ mang từng trút một đi tới những phương trời xa. Hoặc hắn có thể cho em vào một cái lọ nhỏ hơn để mang bên mình
Cơ mà em vẫn muốn hắn quên em đi để tìm tình yêu khác
.
Kakuchou ôm lọ tro cốt của em trở về căn nhà nhỏ của hai người. Nơi đây hắn hẵng còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào làm nũng của em, vẫn nhìn thấy hình ảnh em đảm đang nấu nướng trong bếp và cả mùi hoa oải hương thoang thoảng chóp mũi tỏa ra từ cơ thể em
Hắn về đây để thực hiện mong ước của em
Châm lên ngọn lửa, hắn đốt cháy tất thảy
Phòng ngủ của em
Quần áo của em
Bàn ghế, sách vở,...
Không sót thứ gì
"Em thấy không Lynn, anh đang thực hiện lời hứa với em đấy. Đốt hết mọi thứ thuộc về em"
"Em nói xem còn thứ gì của em anh chưa đốt không?"
"Hết rồi nhỉ?"
"Cơ mà vẫn còn một thứ nữa"
Hắn ôm chặt lọ tro cốt mà mỉm cười dịu dàng
Chẳng ngại lửa lớn xung quanh, hắn ôm em tới phòng em, nơi ngọn lửa cháy lớn nhất
Nằm lên chiếc giường em vẫn nằm, hắn ôm em mà cuộn người trên giường
"Anh cũng là của em mà. Tất cả mọi thứ của em đều sẽ đi theo em hết"
Ánh lửa đỏ thiêu rụi toàn bộ
Thế giới của hắn chẳng còn thì hắn tồn tại có ý nghĩ gì?
Hắn muốn ở bên thế giới của mình
.
.
.
01:17 110323
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top