[Gojo Satoru] _ Máu đỏ trên nền tuyết trắng

Việc đầu tiên Chiêu Linh làm ngay khi tới thị trấn nghèo khó này là tới ngôi miếu cũ đổ nát nhặt Ngũ Điều Ngộ về

Tuyết rơi phủ trắng mọi thứ. Mái miếu cũ cũng phủ một tầng tuyết trắng dày. Nền tuyết trắng xoá. Có một người còn thoi thóp hơi thở tàn

Toàn thân hắn đều là máu me, đáng sợ tới không dám nhìn. Quần áo rách rưới, mái tóc bù xù, cơ thể bẩn thỉu tới nỗi không nhận ra dáng vẻ ban đầu

Gần ấy còn có một đám ăn mày đang hí hửng đánh cược với nhau bằng những chiếc bánh bao đã nguội tanh nguội ngắt mà khô cứng

Bọn chúng cược với nhau xem sau bao lâu thì kẻ kia trút hơi thở cuối cùng. Chúng nói cười vui vẻ, mang người kia làm trò cười mà nói chuyện phiếm với nhau

Mà kẻ kia cũng vì chúng mới thành như vậy

Lúc đó có tên ác bá cưỡng ép dân nữ nhà lành. Đám ăn mày ra vẻ trượng nghĩa hò nhau tới ứng cứu, còn kéo cả Ngũ Điều Ngộ

Người nam nhân bản tính chính trực, không ngại quyền uy kẻ khác mà chạy tới. Nhưng rồi hắn bị bỏ lại một mình, bị đám tay sai của tên ác bá đánh cho một trận thừa sống thiếu chết

Hắn nằm đó rất lâu

Nha dịch sợ tên ăn mày rách nát này sẽ phá hoại hình tượng láng giềng, đánh xong liền đem hắn ném ra ngoại thành chờ thú dữ ăn thịt

Ý chí sống sót của nam nhân ấy rất lớn

Tuyết trắng rơi. Lạnh lẽo. Rất lạnh

Ý thức mơ hồ, hắn kéo lê cái thân tàn của mình mà trú tại ngôi chùa cũ kỹ chẳng ai thèm tới này. Từng chút từng chút một, cố gắng kiếm nơi ngụ tạm. Sau đó hắn sốt cao, hôn mê tới tận bây giờ

Đằng kia còn có mấy con chuột đói đang chực chờ đợi hắn tắt thở liền lao vào cấu xé da thịt hắn, gặm nhấm miếng mồi thơm ngon còn ấm hơi ấy

Đám ăn mày kia không bỏ qua cho Ngũ Điều Ngộ. Bọn chúng kéo tới hóng hớt xem tên ăn mày luôn ra vẻ cao sang, thanh quý kia ra sao

Chúng cược xem bao giờ hắn trút hơi thở cuối. Nửa nén hương? Một nén hương? Hay là vài canh giờ? Cũng có thể chỉ trong giây lát

Chúng còn tàn nhẫn ném hắn ra ngoài nền tuyết kia

Tàn tạ là thế nhưng có mấy ai ngờ được hắn từng là con cưng của trời, là thiên kiêu chi tử vạn người kính trọng

Nếu không phải vì hắn ngã từ trên đài cao xuống, cái thị trấn cằn cỗi, hẻo lánh này, Ngũ Điều Ngộ cả đời cũng không đặt chân tới

.

.

.

Ngũ Điều Ngộ vốn dĩ là vị thái tử cao quý nhất kinh thành

Sinh ra trong gia tộc đế vương, sở hữu mái tóc trắng cùng lục nhãn hiếm có của gia tộc. Hắn là niềm kiêu hãnh của hai người đế hậu, là kẻ được đặt trên đầu quả tim của họ

Mẫu hậu Ngũ Điều Ngộ là nữ nhi duy nhất của tướng quân đương thời. Bà vì tam hoàng tử không quyền không thế mà cầm binh đáng trận, phò tá ông lên làm hoàng đế

Hoàng tử muôn người coi thường một bước xoay mình trở thành kẻ nắm giữ giang sơn. Ông phong bà làm hoàng hậu, cả hậu cung không bóng phi tần, chỉ độc sủng hoàng hậu. Truyện tình đế hậu ngọt ngào tới nỗi được viết thành cả giai thoại mà lưu truyền dân gian. Kết tinh tình yêu của họ cũng ra đời với muôn vàn chúc phúc.

Hoàng hậu vì hoàng thượng làm bao việc, cơ thể suy nhược chỉ có duy nhất một nhi tử là Ngũ Điều Ngộ. Mọi người ai cho rằng hắn chính là người kế vị của Hoàng thượng, là tân đế trong tương lai

Không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ngũ Điều Ngộ ra đời với màu tóc trắng gia truyền cùng đôi lục nhãn hiếm có của gia tộc. Ba tuổi làm thơ, năm tuôi đã đọc các loại văn học nghị luận, chính sách, bảy tuổi tham mưu triều chính

Không chỉ tài giỏi ở khoản văn, hắn còn là nhân tài về khoản võ. Tính tình tinh nghịch, đôi phần ngả ngớn nhưng cũng lịch sự, thanh cao khiến muôn người yêu quý

Kinh thành ấy biết bao nữ tử vì hắn mà u mê. Quý nữ khắp nơi đều mong gả cho vị thái tử ấy

Chàng thiếu niên hào hoa phong nhã, danh kiếm chiếu sáng màn sương, tiếng vó ngựa lướt ngang qua, khắp lầu tay áo đỏ vẫy gọi

Chàng như vì sao tôn lên ánh trăng

Nhưng vài tháng trước, Hoàng đế tra ra gia tộc Hoàng hậu có ý đồ mưu phản

Trên dưới trăm người nhà tướng quân cứ thế mà bị chém đầu. Một đêm, máu đỏ đổ thành dòng

Hoàng hậu vị nhốt vào lãnh cung, đau lòng mà tự sát. Người đời đồn ra, "Hoàng hậu nương nương khẳng định gia đình trong sạch, lấy cái chết chứng minh. Người... nuốt vàng tự sát"

Thái tử cao quý Ngũ Điều Ngộ 15 tuổi bị phế truất. Hoàng đế phế đi võ công bao năm của nhi tử mình, đày làm thứ dân, lưu đày tới vùng thôn quê hẻo lánh gần biên cương này

Hoàng hậu mất, mộ còn chưa kịp khô, Hoàng thượng đã đón về một nữ tử từ nhân gian, đi cùng có có một thiếu niên. Ông lập nữ tử đó là Nhuận Hiền quý phi, vô cùng yêu thương sủng ái. Nghe đâu đây là chân mệnh thiên tử mà ông trời chỉ điểm cho ông ta và cũng chính nàng ta giúp Hoàng đế lật đổ mưu đồ đoạt vị của tướng quân

Thiếu niên 14 tuổi kia được phong làm Duẫn An vương, ban phủ đệ cùng biết bao vàng bạc châu báu, đổi tên mới là Ngũ Chính Dương

Thiên hạ cũng chẳng còn ai nhắc tới vị thái tử từng cao cao tại thượng kia, vị hoàng hậu tựa nữ chính ngôn tình ấy hay gia đình người tướng quân từng bao lần xả thân vì nước

Nhưng Chiêu Linh nàng biết gia tộc tướng quân là bị oan. Quân muốn thần chết, liệu có bao cách mà làm? Chung quy cũng chỉ là đế quân dọn đi lo ngại.  Nữ tử kia cũng chẳng phải trời cao chỉ duyên gì cho cam. Ngay từ đầu, Hoàng đế đâu có yêu Hoàng hậu. Thiếu niên kia mới thực sự là đứa con Hoàng đế yêu thương hết mực. Mái tóc trắng tố giác mỗi quan hệ hai người

Chỉ tội chàng thái tử hào hoa ấy. Từng là sao trên trời nay lại tùy người giẫm đạp. Nhuận Hiền quý phi vốn đã ganh ghét mẹ con Ngũ Điều Ngộ. Bây giờ nàng ta đắc thế, Hoàng hậu đã chêt, sao bỏ qua cho đứa trẻ ấy đây?

Dưới sự dung túng của Hoàng đế, ả ta cho người 'chiếu cố' biết bao lần cho hắn. Những tên quan viên một vì ghen ghét, một vì lấy lòng ả mà ra sức làm việt. 

Suốt dọc đường gió sương mưa tuyết, đâu ai biết Ngũ Điều Ngộ đã phải trải qua những gì. Đợi đến khi hắn đến nơi xa xôi này, chàng thiếu niên hào hoa phong nhã chói mắt ngày nào đã trở thành bộ dạng hoàn toàn khác

Bị đánh gãy một chân, rách rưới què quặt, nhếch nhác bẩn thỉu, thường xuyên bị dồn ép chẳng còn có chút tôn nghiêm nào mà nằm rạp xuống ăn xin như một con chó.

Một kẻ ngốc mà ai ai cũng ruồng bỏ.

Chỉ trong một đêm từ thái tử tôn quý biến thành tội dân, mẫu thân, tổ phụ, tộc nhân đều không còn, trở thành một kẻ sa cơ lỡ vận mà ai ai cũng đều có thể giẫm đạp. Khoảng cách chênh lệch rất lớn đủ để đánh bại bất cứ kẻ nào

.

.

.

Dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa màn đêm. Nữ tử y phục đỏ nhẹ nhàng tiến tới. Từng bước chân nàng nhẹ như lông vũ. Từng bước từng bước mà đi lại. Ô đỏ được đưa tới che cho người ăn mày máu thịt lẫn lộn trên nền tuyết kia

Máu đỏ trên nền tuyết trắng

Giống như năm đó

Thiếu niên 13 tuổi

Ra tay cứu lấy con hồ ly đỏ đang hấp hối trên tuyết trắng ấy

"Lần này, là hồ ly ấy tới cứu chàng"

.

.

.

23:57  140324

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top