Vì Sao Lại Giấu Con?
Bây giờ cũng đã ba năm kể từ lúc con biết được sự thật ấy. Thì ra mọi chuyện không phải như con nghĩ. Là vì con không hiểu chuyện, khiến mẹ buồn lòng, mẹ chỉ muốn con có cuộc sống yên ổn. Đáng ra nếu mẹ nói sự thật cho con biết, có phải chúng ta sẽ không như vậy? Con sẽ không oán trách mẹ, tại sao mẹ lại cam tâm chịu đựng như vậy? Rồi để cuối cùng khi con biết sự thật thì mẹ đã đi rồi.
------------------------------------------
Khi vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên, tôi như những đứa trẻ khác muốn có một gia đình đầy đủ bố, mẹ nhưng những năm đó tôi chẳng hề thấy bóng dáng của bố, chỉ có mẹ và tôi trong một nhà, tôi đã hồn nhiên hỏi mẹ: "Bố đâu mẹ?" Lúc ấy mẹ chỉ cười bảo: "Bố đi công tác, rất lâu mới về". Tôi khi đó chưa nhận ra sự thống khổ trong đôi mắt bà. Rồi thi thoảng mỗi lần sinh nhật, tôi lại hỏi như vậy và cái tôi nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu và vài câu an ủi, dần dần tôi thấy tủi thân, mặc cảm bản thân. Bạn bè của tôi luôn khoe khoang về người bố của mình trước mặt tôi, tôi buồn lắm, ít sau bọn họ chuyển sang tẩy chay tôi, nói tôi là đứa con hoang, không có bố, tôi tức lắm và tôi đã đánh tụi nó. Biết tin mẹ đã đánh, mắng tôi, đó là lần đầu tiên bà làm thế, tôi không hiểu. Thực sự không lý giải được.
Tôi cũng không hiểu vì nguyên do gì, bà bỗng nhiên thay đổi. Bà đưa tôi lên thành phố học khi tôi vừa kết thúc chương trình tiểu học, đến nơi mới, làm quen những người mới tôi cũng dần vơi đi cảm giác bị tẩy chay lúc còn ở dưới quê. Ở đây cũng được ba năm nhưng thi thoảng tôi vẫn nhắc đến bố, mỗi lúc đó mẹ có vẻ lại bực và buồn bắt tôi không được nhắc tớ ông ấy nữa. Tôi chẳng hiểu do đâu mà bà lại tỏ vẻ ghét bố như thế, bốc đồng tôi gắt lên:
"Mẹ làm sao vậy? Con chỉ muốn gặp bố mà thôi."
"Ông ấy sẽ không nhận con đâu, vì vậy con hãy quên ông ấy đi, hiểu không hả?"
"Tại sao chứ? Có phải vì mẹ làm gì có lỗi với bố, nên bố mới không đến tìm con. Chắc chắn là vậy rồi."
*Chát*
Một tiếng bạt tai vang lên, dấu tay của mẹ in hằn lên một bên mặt tôi, bà run rẩy hét lên trong cơn giận của mình.
"Chính ông ta mới sai, ông ta không tốt như con tưởng tượng đâu!"
Tôi đưa tay sờ lên chỗ vừa bị tát mà nhẹ mỉm cười, một nụ cười mỉa mai phút chốc đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà, lúc này bà có vẻ đã bình tĩnh bà lắp bắp định đưa tay xoa lên phần má mà bà vừa lỡ tay đánh nhưng tôi lại đẩy bà ra và bỏ đi. Từ lúc đó, tôi chuyển ra ngoài sống, tôi không rõ sau hôm đó bà thế nào, sống thế nào, tôi lang thang khắp nơi kiếm việc làm mưu sinh cho tới năm tôi mười bảy tuổi, lại nghe được tin mẹ tôi đang nằm viện vì ung thư gan. Tôi ngỡ ngàng vì những thông tin cô tôi đưa, dường như chẳng tin nổi những gì cô nói, không phải mẹ rất khoẻ mạnh sao? Sao tự dưng lại... Tôi lao vù đến bệnh viện, những lúc còn ở đấy chăm sóc bà tôi đã quỳ xuống hỏi bà rốt cuộc bà và bố tôi đã có chuyện gì nhưng bà vẫn một mực im lặng cho đến khi ra đi, câu cuối cùng lại chẳng liên quan đến cái tôi muốn biết.
"Tốt hơn hết, con đừng tìm ông ấy, nhé, con gái mẹ yêu con."
Hai ngày sau đó, bà trút hơi thở cuối cùng. Tôi ngồi cạnh linh cữu của bà nhìn từng người thân, họ hàng đến viếng mà trong đầu văng vẳng câu nói đó của bà với bao ngổn ngan chưa tỏ ấy. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ, vì sao tôi không được tìm ông ấy? Kết thúc tang lễ, tôi quyết định đến gặp cô tôi. Khi thấy tôi đến, có vẻ như cô đã biết sẵn cô mời tôi ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện, mọi khúc mắc của tôi dần được tháo bỏ. Thì ra mọi chuyện là như thế.
Khi tôi còn trong bụng mẹ, vì hiểu lầm bà gian díu với người khác bố đã ép mẹ phá thai nhưng bà không chịu, ông liền nhốt bà trong phòng không cho bà ăn hay uống bất cứ cái gì. Nhưng thật ra người phản bội là ông ấy chứ không phải mẹ, không nghĩ ông ấy lại lập mưu đổ ngược tội lỗi lên đầu bà, khi biết tin mẹ con tôi bỏ trốn và yên ổn sống từng ấy năm như vậy, ông ta đã kéo người tới tìm cùng ý định bắt nhốt chúng tôi. Chính vì thế mẹ mới để mặc tôi bỏ đi.
Thì ra mọi chuyện là vì thế, tôi đã hiểu vì sao mẹ lại không chịu nói sự thật....
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top