Tâm thư (2)

Sau ngày cậu đi ấy, tôi cũng trở lại cuộc sống của tôi, lên Đại học, kết bạn với những người bạn mới, chỉ là không có cậu. Cậu bảo rằng tôi có giọng nói rất hay, dễ nghe vậy nên hãy tự tin và mở lòng lên, cậu có thấy tôi lúc này không? Tôi đã làm được rồi, đã tự tin hơn rồi nhưng nào cậu có thể thấy?.

...
Kết thúc hồi tưởng của bản thân tôi đặt lại chiếc hộp lên cái bàn nhỏ gần đó rồi lại quay lại việc dọn dẹp dang dở của mình. Tôi không hiểu có phải gần đây tôi nhạy cảm hơn mọi lần không mà lại có cảm giác rằng cậu đang ở gần đây, ngay bên cạnh tôi. Là tôi nhớ cậu quá à? Nực cười thật.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sau chuyến du học dài đằng đẵng mấy năm qua tôi rốt cuộc cũng trở lại đất mẹ, nơi tôi gặp được em. Cuộc sống không có em thật vô vị, bên cạnh em tôi mới thấy tôi được là chính mình. Vốn định sẽ nói cho em những biện bạch cảm xúc nhưng tôi mà nói ra sẽ lại dọa sợ em mất, nên tôi gói tâm tình mình vào những tờ giấy trắng. Và, tâm thư chưa viết xong vậy mà cũng chẳng thể gửi đến em, chỉ kịp tạm biệt em rồi bay đi du học sau buổi lễ Tốt Nghiệp.

Những năm tháng ở trên đất khách tôi vẫn đều đặn viết những dòng thư mà không có người nhận để đến khi trở lại tôi sẽ tìm và lấy một dịp thích hợp đưa cho em. Tôi phát giác mình gần đây bị cảm lâu hơn mọi lần nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi yêu em, và tôi sẽ tìm thấy em.

Khi em phát hiện ra người hẹn gặp em sau giờ làm là tôi, em có vẻ ngạc nhiên lắm. Em đứng đơ tại đó nhìn tôi chăm chăm, tôi phì cười cất lời chào:

"Nguyệt! Lâu rồi không gặp cậu !"

"Dương?! Cậu..."

Em thốt lên đầy bất ngờ và ngỡ ngàng, ngồi xuống cái ghế đối diện tôi chào lại:

"Lâu không gặp cậu, bên đó vẫn ổn chứ?"

Tôi cười đáp gọn một câu "Ổn lắm", tôi vừa nói chuyện với em vừa lén nhìn em. Mái tóc có chút rối vì vừa làm việc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi má hơi ửng lên vì nóng. Em... lại đẹp hơn rồi.

Những hôm sau em đưa tôi đến vô số nơi, kể cho tôi nghe những năm qua em tiến bộ trong việc giao tiếp như thế nào, và cả việc vì sao em lựa chọn trở thành một nhà truyền cảm hứng. Em nói nhờ một người nên em mới được như hôm nay, em rất biết ơn người đó. Nghe em nói vậy tôi đã tự ảo tưởng với mình rằng liệu đó có phải tôi?.

Tôi và em bắt đầu thân trở lại, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ như thế này nhưng tôi phát hiện chúng ta không thể rồi, gần đây tôi thường ho ra máu, họng đau rát, lại có chút khó thở và tức ngực vì vậy tôi đã tranh thủ thời gian rảnh này mà đi khám, sau hàng giờ chờ đợi cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm mà tay tôi run lên bần bật, không tin vào mắt mình. Tôi vậy mà lại bị ung thư phổi?!.

Nhìn em cười rạng rỡ tôi lại không lỡ nói tình trạng của mình bây giờ, em sẽ hốt hoảng mất, tôi muốn em cười hơn bởi nó thật đẹp. Tôi dần hạn chế gặp em, các y bác sĩ đã khuyên tôi nên điều trị sớm vì có khi còn cơ hội nhưng tôi rõ bản thân mình hơn ai hết, tôi muốn trước khi rời đi có thể đưa em chiếc hộp này, bên trong chứa đầy những dòng cảm xúc của tôi về em.

Nhưng

Đời trớ trêu thay, tôi còn chưa kịp làm điều đó, cơn đau đớn từ căn bệnh lại hành hạ tôi. Lần này tôi bắt buộc phải ở lại bệnh viện, nhìn mẹ cố gắng vui vẻ khiến lòng tôi quặn lại. Là vì tôi, tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ vậy, giây phút này tôi lại nhớ đến em, nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng vui vẻ. Thường nói, người trước lúc chết sẽ thấy rõ và bình thản với mọi thứ. Tôi nhìn thấy em, rất rõ ràng, rất đẹp. Tôi không còn cảm thấy tức ngực hay khó thở. Những cơn ho cũng không còn kéo dài nữa. Tôi biết mình hết thời gian rồi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Một tuần sau cậu mất, tôi đứng đơ người trước cánh cửa phòng bệnh nhìn chăm vào cái đường thẳng đang hiển thị trên máy đo kia. Tôi mới chỉ biết tin thôi nhưng tại sao lại không chịu chờ tôi thêm một chút? Vì sao? Trong cơn bàng hoàng tôi vẫn đứng đó nhìn cậu cho tới khi một nam nhân cao ráo vỗ nhẹ vai tôi và đưa cho tôi một hộp quà, chỉ nói một câu rồi đi mất.

"Cậu chắc là người đó nhỉ? Đây là thứ Dương dành nửa quãng đời của cậu ấy dành cho cậu, thật tiếc..."

Ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy rời đi một quãng xa rồi lại nhìn hộp quà mà mở ra, là những bức thư. Thì ra không phải mỗi mình tôi đơn phương, chỉ là số phận không cho phép mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top