Nếu Một Ngày, Tôi Chẳng Còn Ở Đây Nữa.
Tôi không biết phải nói gì ở đây, ừ thì từ khi gặp được các cậu tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Các cậu không biết thôi chứ trong mắt tôi đã sớm chẳng quan tâm mình sẽ trở thành như thế nào, học trường nào, làm nghề gì rồi. Rồi càng lớn dần tôi lại dần thấy mọi thứ thật nhàm chán đến cả bây giờ nó cũng chẳng giảm đi bao nhiêu, lúc bước vào thế giới ảo này, tôi vẫn còn chút hồn nhiên của tuổi thanh xuân bồng bột, ngây thơ, đặt nhiều tình cảm, hi vọng nhiều vào những người bên cạnh nhưng sau vài chuyện xảy ra, tôi dần lãnh cảm đi, sự ngây thơ ngốc nghếch, hồn nhiên đó dường như chẳng còn nữa.
Tôi đã thay đổi dần theo từng ấy năm. Các cậu có thể thấy vẻ ngoài tôi có vẻ hoà nhã mà trong lòng đã chẳng có mấy cảm xúc gì nữa rồi. Tôi không biết có phải mình mất cảm xúc dần rồi không hay là tôi vốn đã thế, phải đến tận giờ tôi mới chịu thừa nhận điều đó?! Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi cảm thấy mình thật sự rất vô cảm rồi.
Bạn có thấy tôi đáng trách không? Khi mà trong lòng đã chẳng có mấy cảm xúc nhưng lại vẫn thế hiện ở ngoài thật tình cảm, ừm cũng đáng trách chứ, đúng không?! Chính tôi còn thấy vậy mà. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn dần thấy sự mặc cảm len lói lên từng ngày, càng lúc nó càng lớn dần. Nó dần khiến tôi khép kín mình đi, thu nhỏ bản thân, chẳng dám chạy ra ngoài kia.
Bạn sợ gì? Tôi sợ nhiều thứ lắm, tôi sợ chính bản thân mình, vì sao lại có thể lãnh cảm đến như vậy. Từ khi nào, tôi chẳng nhớ rõ nữa nhưng tôi chỉ biết suy nghĩ của tôi về thế giới, xã hội, con người hay kể cả là những câu truyện cổ tích hồi bé tôi đọc đã thay đổi, càng lúc nó càng thay đổi một cách rõ rệt. Suy nghĩ đó càng lúc càng theo hướng đen tối, tồi tệ và đầy sự tiêu cực. Các tác phẩm viết của nó cũng đầy một nỗi buồn, và càng lúc những đoản ngắn, những câu trích dẫn mà tôi viết đã ngấm đầy sự bi thương, u buồn. Sự vui vẻ đã dần chẳng còn, mỗi lần tôi viết một câu truyện mang hướng vui vẻ, dường như chúng chẳng có ý nghĩa gì, cảm thấy thật nó thật nhảm nhí và những câu truyện ấy gần như bị đình trệ. Tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế đến mức, người xung quanh bảo tôi thật nhàm chán, và tôi cũng thấy mình nhàm chán thật.
Tôi là một đứa khá nhạt nhẽo, gần như chẳng có chút "muối" nào, nhưng khi được gặp các cậu. Không biết thế nào, tôi nói nhiều hẳn ra, lại còn biết đùa, tôi gần như chẳng còn nhận ra chính tôi, từ khi nào tôi lại thoải mái như vậy? Tôi cảm thấy biết ơn các cậu, gặp được các cậu và trở thành bạn là một điều may mắn của tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ phần tình cảm này.
Nhưng nếu có một ngày, tôi đột nhiên biến mất hay chỉ đơn giản nói một câu "tạm biệt" hoặc gì đó khác, chẳng thấy chấm xanh xuất hiện cũng chẳng thấy tôi xuất hiện những ngày sau đó thì đừng thắc mắc gì cả, cứ sống tốt đi nhé và cũng đừng ngốc nghếch mà ngồi đợi, ngồi chờ. Nếu tôi quay lại, tôi sẽ tự giác quay lại tìm mọi người, còn không...hãy coi như các cậu đã mơ một giấc mơ rất đẹp, rất thực và rất hoài niệm đi, tôi cũng sẽ thế.
Sẽ có lúc, tình cảnh bắt buộc tôi phải đi mà không kịp nói lời nào, vì vậy tôi mong rằng từ giờ tới lúc đó các cậu và tôi sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ, vui vẻ và lạc quan.
Nếu một ngày tôi phải đi, các cậu hãy thật vui vẻ mà chào tạm biệt.
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top