Mất Em

-Em đâu rồi?
-Em đi đâu rồi? Anh...anh sai rồi, xin lỗi em...

Hắn hoảng loạn ngồi bật dậy khỏi cơn ngủ chập chờn, lại nữa rồi. Hắn lại mơ thấy ác mộng đó, một ác mộng có thật. Chính hắn trong đó đã khiến em chạy mất, chỉ là hắn không kiềm chế được bản năng của hắn. Hắn thế mà huỷ hoại đứa em trai mà hắn vô cùng trân trọng. Chắc là em kinh tởm hắn lắm, làm sao mà không thể chứ.

Phải, hắn yêu em trai hắn. Yêu một cách điên cuồng, yêu tới mức hắn khiến em vì thế mà bỏ trốn, yêu đến độ hắn lỡ vấy bẩn em, đó có lẽ là một ký ức kinh hoàng với em, một ký ức tồi tệ vào đêm sinh nhật mười sáu tuổi của em.

--------------------------------
Đêm ấy đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn không say. Men say khiến hắn mất đi sự tỉnh táo mà đè ép em xuống, nói hết những tâm tư hắn đã cố gắng chôn vùi một cách kín đáo nhất có thể. Khi ấy dù say nhưng hắn vẫn nhớ rõ sự ngạc nhiên lẫn hoang mang cùng cả sự hoảng loạn trong mắt em. Em có lẽ gần như chẳng tin nổi vào tai mình những điều hắn vừa thốt ra kia, rồi khi em chẳng để ý mà bị hắn cuỗm mất đôi môi hồng phấn ngọt ngào kia. Hắn ngấu nghiến nó như thưởng thức một viên kẹo ngọt thẳm sâu xuống tận cuống họng hắn, từng tư vị trong khoang miệng ấm nóng của em đều được hắn nuốt xuống.

Em hoảng loạn và vùng vẫy nhưng chỉ khiến hắn càng kìm chặt em, ép em vào nụ hôn sâu hơn, mặc kệ cái cắn đau điếng của em ở vành môi hắn tiếp tục gặm lấy cần cổ trắng ngần thon dài của em, lưu lại nơi đó một vết hôn ngân loá mắt. Cứ vậy cái đầu của hắn trượt dần xuống, bàn tay hắn lần mò bên trong áo em, những ngón tay khô ráp khẽ chạm vào đầu nhũ hồng phấn khiến chúng dựng đứng lên, cả người em co rút lại run rẩy cố gắng đẩy hắn ra nhưng.....bất thành. Hắn như chiếc kìm ghim chặt em lại, khiến em đau đớn khôn nguôi. Em khóc. Em sợ hắn rồi, người anh trai em yêu thương lại đang làm cái chuyện "đại nghịch bất đạo" trái với "luân thường đạo lý" này với em. Em buông xuôi mặc kệ hắn hoành hành trên cơ thể em, em khi ấy kiệt sức rồi, em vốn nghĩ hắn chỉ đùa chút thôi em ngoan ngoãn hắn sẽ dừng lại. Nhưng không, thấy em nằm yên, trong cơn say, hắn cứ nghĩ đó là em chấp thuận, ngón tay hắn dần lần mò xuống phía dưới, cởi phăng chiếc quần lót vướng víu rồi ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ lên từng nếp nhăn bên ngoài, một ngón rồi hai ngón từ từ đi vào. Lúc này em thật sự hoảng loạn, hắn vậy mà thật sự muốn làm vậy, em hét lên trong vô vọng.

-Ahhh....không đừng....đừng làm thế. Anh...em xin anh....ah...ưm~

Tiếng hét của em bị ngưng lại bởi những tiếng rên rỉ đầy kích thích kia, em không muốn thế, em muốn dừng lại nhưng cơ thể em chẳng tự chủ được. Hắn vứt bỏ quần áo của mình và em xuống sàn nhà rồi cứ thế mà đâm thẳng vào bên trong em, sự ấm nóng ở bên trong khiến hắn như muốn nổ tung mà đưa đẩy theo bản năng. Mặc kệ sự gào thét vì đau của em, bên dưới đã chảy máu vậy mà khi đó hắn lại thấy vui, hắn nghĩ em đã là của hắn.

Phải, em là của hắn rồi. Thể xác của em.

Hắn không rõ đêm ấy hắn đã làm bao lần, ra bao lần và em đã van xin hắn bao lần nhưng tất cả đều bị hắn gạt qua mà kéo em vào cơn dục vọng đầy sai trái này. Hắn thực sự đã huỷ hoại em rồi và hắn cũng đánh mất em rồi. Tỉnh dậy chỉ còn hắn trong phòng, nhìn mọi thứ lộn xộn, hắn gần như đã hiểu ra nhưng em đi đâu mất rồi. Tất cả mọi thứ em đều bỏ lại, hắn đã tìm kiếm nhưng vô vọng. Em chạy mất rồi...

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top