Cố chấp
Này, em vẫn ở đây à? Thế người kia quay lại chưa? Em lắc đầu. Tôi thở dài xoa mái tóc em khiến chúng rối tung lên, em có vẻ giận rồi. Em thật ngốc, sao lại lì lợm như thế?.
Không phải em đã biết sẵn kết quả rồi sao? Vậy mà em vẫn ở đó, em chẳng đi đâu cả. Em nói em không đợi nữa, em mệt rồi nhưng thì thế nào, cũng như tôi nghĩ, em lại đợi. Đợi trong vô vọng và chẳng có cái kết nào cho chuyện này, em lang thang khắp những chỗ em và người ấy từng đi, ăn những món ăn người ấy thích, đến cả chai nước hoa người ấy tặng em đã ba năm nhưng em vẫn để đó, em bảo mặc dù người đã đi rồi nhưng những thứ y tặng em, em không lỡ bỏ, em muốn lưu lại một chút ký ức của y bên mình. Hằng đêm em luôn đọc từng dòng tin nhắn cũ rồi mới chịu ngủ, hay cuốn sách người kia tặng, em đã đọc xong từ lâu nhưng chốc chốc vẫn thấy em lôi nó ra đọc, có nhiều khi em cứ dừng mãi ở một trang sách rồi chắc em lại nhớ người ta, từng giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống trang sách mỏng, cứ thế cuốn sách dần nhàu đi bởi nước mắt của em.
Tôi không hiểu, tình yêu, tình cảm lại ảnh hưởng đến em như thế sao? Cái ngày em trở lại với chúng tôi, tất cả dường như chẳng còn nhận ra em, cô nàng đơn thuần nhưng nhiệt tình và đầy sự vô lo kia. Em, gần như chẳng còn là em nữa, đến cả phong cách ăn mặc của em cũng thay đổi. Hoá ra là vì người kia thích phong cách như vậy, nhưng đó lại là kiểu em không thích. Vậy mà khi người kia bỏ đi, em lại cứ thế vô thức mặc lên những bộ đồ, mang lên mình một phong cách em vốn dĩ không hề thích và cũng không nghĩ sẽ có ngày chính em sẽ trực tiếp diện lên chúng mà chẳng cần ai bắt ép. Em cười, cười rất tươi, em nói em giờ thích kiểu này rồi. Ừ em che giấu thật giỏi, đến cả tôi thân với em nhất cũng suýt chút nữa là bị nụ cười đó lừa gạt nếu không nhìn thấy đôi mắt u buồn trong một khoảnh khắc em quay mặt đi...
Không hiểu người kia có sức hấp dẫn gì với em mà để em trở nên như giờ. Tôi không biết với em với mọi người em như thế này có tốt hay không, với tôi đây là một điều rất tệ, bởi vốn dĩ đây không phải là em, kể cả em có giỏi lên như thế nào, hoàn hảo đến thế nào thì tôi biết em chẳng lấy làm vui vẻ. Giống như việc em từng rất ghét đi cao gót vậy mà giờ đây, đôi chân em đang mang một đôi cao gót, em bảo với chúng tôi nó không tệ như em nghĩ nhưng khi về đến nhà em vẫn nhanh chóng quăng chúng vào một xó, thay cho mình những bộ đồ rộng rãi thoải mái thay thế những chiếc váy ôm body mà gần đây em hay diện. Khoảnh khắc đó tôi thấy một chút con người em của trước kia.
Tôi không rõ người kia vì sao lại đột ngột bỏ đi, đột ngột bỏ lại đây một cô gái là em nhìn y đi mất mà bất lực không thể níu giữ, cố chấp chờ đợi mấy năm liền như vậy. Cô gái, vì sao em cố chấp đến thế? Em là một cô gái tốt, đừng nên chôn vùi mình ở đây, đợi thế đủ rồi. Buông đi em, sẽ có người khác tốt hơn đến bên em. Đừng lên đánh mất cơ hội khác cho mình, đừng vì ai mà hãy vì em thôi.
Cô gái, tôi hi vọng. Khi gặp lại em là một bộ dáng chân thực nhất, thấy em mặc trên mình những bộ áo, váy em thấy thích nhất, đi những đôi giày thoải mái nhất. Cô gái, thay vì đợi hãy vì bản thân em đi.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top