Gặm

- Không sao đâu! Cậu ta chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi. Không phải lo lắng.
Vị bác sĩ sau khi thăm khám cho Du Lượng đưa ra kết luận .
- Cảm ơn bác sĩ !
Thời Quang thở phào nhẹ nhõm. Cái tên chết tiệt này làm cậu lo muốn chết!
Cậu ta đập đầu vào cái kệ thôi mà đập thành như vậy.
Du Lượng được đưa về nhà .
Với cái trạng thái mê man ngây ngốc kia của cậu ta, Thời Quang vừa lo lắng lại xen lẫn hứng thú.
Ha ha ha xem kìa, bộ dáng kiêu ngạo thường ngày đâu mất rồi, Thời nham nhở cười ,lấy tay chọt chọt má Du Lượng.
Du Lượng dường như vẫn mê man ,cậu ta không phản kháng trước Thời Quang, chỉ dương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Cái bộ dạng yếu đuối này! Da trắng mịn này ,mắt cún con này, đúng là khiến người ta muốn bắt nạt mà. Thời Quang không kiềm lòng được nổi máu xấu xa,ra sức chọt má Du Lượng rồi cười trong sung sướng.
Nhìn coi cái mặt cậu ta tội nghiệp ghê, như trẻ con bị cướp mất kẹo mà không thể đòi lại vậy. Thời Quang lại chuyển qua nhìn môi Du Lượng ,hồng hồng này...lại đưa tay rờ rờ môi mình.
Như được chiếu ánh sáng của "cách mạng", lòng Thời Quang nổi lên một ý nghĩ xấu xa.
Bình thường dám hôn rách môi tôi à,răng nanh à,quân tử có thù tất báo . Du Lượng hôm nay cậu chết chắc rồi! Ông đây sẽ bẻ răng chó của cậu!!
Nói rồi Thời Quang nắm lấy vai Du Lượng , đè cậu xuống sofa , bắt đầu công cuộc báo thù của quân tử.
Hôn này, rồi lại gặm gặm môi Du Lượng, Thời Quang thỉnh thoáng lại đá lưỡi mình vào chiếc răng "chó" của cậu ta. Ha ha ha Du tiểu lão sư cũng có ngày này , Thời Quang không để đâu hết sung sướng.
Việc Du Lượng cứ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm khiến lòng Thời Quang ngứa ngáy không thôi, lại nổi tính xấu tập tiếp theo. Cậu cứ ngồi gặm bờ môi xinh đẹp kia của Du Lượng, 10 phút, 20 phút...
Cuối cùng thì vị quân tử này cũng buông tha cho Du Lượng, hài lòng nhìn thành quả của mình - môi Du tiểu lão sư sưng đỏ như quả cà chua hahaha. Thỏa mãn!
Cậu hớn hở chạy ra tìm cái điện thoại gọi đồ ăn trưa. Rồi quay lại sofa chuẩn bị tiếp tục "sự nghiệp" báo thù vĩ đại.
Du tiểu lão sư một lần nữa ngoan ngoãn ngồi dựa vào sofa, phó mặc tấm thâ..à tấm môi cho Thời quân tử. Lại hôn hôn gặm gặm ,thỉnh thoảng Thời Quang sẽ đưa lưỡi mình vào miệng Du Lượng, hôn cho cậu ta thở không nổi luôn!
Đang say sưa, chợt Thời Quang thấy nhoi nhói môi, với khả năng dự cảm trải qua rèn luyện , cậu lập tức dứt ra khỏi Du Lượng. Không phải khỏi bệnh rồi chứ!??
- Ừ . Du Lượng như đọc được tiếng lòng của Thời Quang.
-Thế nên Thời Quang à, hôm nay cậu chết chắc rồi!!!

Ừ chết chắc rồi còn gì. Mẹ Du lại đến thăm khi biết tin con trai mình bệnh.
- Sao môi cả hai đứa đều sưng lên thế kia
Mẹ Du nghi ngờ nhân sinh:
- lại ăn mì cay à, có thật không đấy. Mì cay bây giờ ăn vào còn sứt cả môi cơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top