Cherry

Chuyện là hôm trước mẹ Thời Quang có sang thăm hai đứa , đem theo một ít cherry.
Thời Quang và Du Lượng cùng nhau vừa ăn vừa xem tin tức cờ vây trên TV.
-Cherry này ngon quá! Thời Quang cảm thán,trên mặt biểu hiện toàn là vui sướng.
Đôi tay đang bốc lia lịa đĩa cherry chợt ngừng , cậu phát hiện là đám cherry này đã không cánh mà bay. Ánh mắt nghi ngờ lập tức liếc Du Lượng.
- Cậu ăn hết của tôi rồi à!Mặt Thời Quang lộ rõ tiếc nuối.
- Hết rồi thì ăn cái khác
- Cái gì được? Có gì ngon hơn cherry mẹ tôi mua chắc? Thời Quang hậm hực.
Ai bảo không có.
- Môi tôi vẫn còn dính cherry này, cậu muốn không? Du Lượng cười cười hỏi, chỉ chỉ vào môi mình.
Cậu ta lại thế nữa rồi! Xem kìa cái mặt hết sức cợt nhả.Thời Quang lườm cậu ta một cái , dứt khoát
- Tôi lại thèm vào nhé!
Ừm nhưng mà môi cậu ta rất... Aizzz Thời Quang kiềm chế chút nào!
-Vậy à? Du Lượng cười cười nhìn Thời Quang. Còn cậu thì dán mắt vào màn hình TV làm vẻ rất chăm chú xem cho đỡ ngại.
Một lúc sau, thấy bầu không khí có vẻ yên ắng, Thời Quang quay ra nhìn, phát hiện Du Lượng đã ngủ gục trên sofa.
Với một tấm lòng lương thiện trong sáng , Thời Quang quyết định đi vào lấy chăn đắp cho Du Lượng. Lúc đi ngang qua cậu ta, Thời Quang khựng lại, ôi cái bờ môi kia, cherry à... Cậu không thể kiềm lòng mình, dán chặt mắt vào môi Du Lượng ...rồi nhẹ nhàng hôn xuống, liếm một chút này, cắn cắn vài cái này...ngọt như trái cherry vậy á!!! Thời Quang tận hưởng.
Đến khi Thời Quang thấy hơi nhói ở môi , cậu mới bừng tỉnh buông ra, mẹ nó mất mặt quá, Du Lượng không biết mở mắt từ khi nào.
- Gặm đủ chưa ? Ngon không?
Thời Quang như bị thôi miên, cứ nhìn môi đối phương miết.Cậu ta không phải ngủ à, sao trông tỉnh táo thế nhỉ? Cái mặt gian manh dễ sợ kìa, cái kiểu cười nửa miệng đùa cợt lúc nào cũng treo bên miệng nữa...
Có phải cậu ta vừa cười hở cái răng nanh kia không nhỉ? Xinh xinh như vậy...
- Này cậu sao thế , ngơ ra vậy!
Du Lượng thành công kéo Thời - con nai vàng- Quang từ mớ suy nghĩ bòng bong.
Tỉnh táo lại , Thời Quang không nói lời nào chạy chối chết vào phòng, ngại quá ngại quá.
Thế nhưng chưa kịp tẩu thoát cậu đã bị vị Du tiểu lão sư tóm gọn , kéo ngã lại vào sofa. Ơ Ơ tình huống gì đây? Một dự cảm không lành trỗi dậy trong Thời Quang.
Vâng, và nó không lành thật. Môi Thời Quang lại sưng nữa rồi.
Lần này đã có kinh nghiệm, khi mẹ Du tới thăm ,Thời Quang nhanh trí đeo khẩu trang, thành công lừa gạt mẹ Du Lượng tin rằng mình bị cúm ...chứ không phải bị con trai bà ấy cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top