😺

Anh là Du Dân, là truyền nhân duy nhất còn tồn tại của giáo sư Trần Thông, anh về đại học X danh giá
Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Lục Thế, Lục Thuần tiểu thư...
Hai người tựa như hai đường thẳng song song không gặp mặt. Anh vẫn cứ làm việc dạy học, cô vẫn là sinh viên
Ngày cô mất tất cả, công ty Lục Thế Khải Hoàn phá sản, ba cô bị bắt vào tù vì tội danh tham ô trốn thuế. Mẹ cô lên cơn đau tim đang nhập viện, từ một tiểu thư danh giá, Lục Thuần mất tất cả chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi
Bế tắc, suy sụp, bỏ bê việc học đó là tình trạng mà cô đang vướng phải
Du Dân xuất hiện, bao bọc, che chở cho cô, giúp cô đóng tiền học phí, giúp cô thuê nhà, giúp cô việc học
Du Dân là ánh sáng, ánh sáng le lói trong bóng tối cô đơn tĩnh mịch của Lục Thuần khiến cô bất giác nhớ đến một cậu bé....
Khi cô cảm nhận được tình cảm mình dành cho Du Dân thì vị hôn phu của cô về nước..
Kha Ân là cánh tay phải đắc lực của Đường Tử Quân, anh là bác sĩ, cũng là một tên khát máu mang rợ, trong giới hắc đạo họ kính trọng Kha Ân cũng tương tự như kính trọng Đường Tử Quân..
Kha Ân nhờ Đường Thiệu của Đường Tử Quân lấy lại công ty của Lục Thuần
Việc cô cần phải trả ơn đó là thực hiện giao kèo năm xưa...lấy Kha Ân
Nhưng gần đến ngày cưới
-Tiểu Lục! Em phải suy nghĩ kĩ, Kha Ân không tốt như em nghĩ đâu!
-Du Dân! Em xin lỗi anh! 
-Được! Em hãyy xem cái này
Du Dân đưa cho cô một đoạn video quay lén, hình người đàn ông trong đó hao hao giống...Kha...Ân...nhưng không thể nào
-Du Dân! Cái này...
Cô uất nghẹn hỏi
-Kha Ân đã mua chuộc tổng cục quản lí thuế, em nhìn xem, nhìn kĩ trên áo vest anh ta...anh không lừa em
Cô theo hướng tay anh chỉ nhìn vào vật màu vàng trên áo vest người đàn ông đó
Là một "gia huy"
-Em biết không Lục Thuần! Đường Gia của Đường Tử Quân tạo nên luôn sử dụng gia huy để đánh dấu với người thường, theo gạch trên tấm.gia huy mà phân cấp bậc, em nhìn xem, là 5 gạch nối lại với nhau thành hình ngũ giác, em biết lão Ngũ trong hắc đạo tên thật là gì không?
Cô ngây thơ lắc đầu
-Kha....Ân
Cả bầu trời như sụp đổ, thì ra..chính hắn là người đã hại gia đình cô...thì ra chính hắn đ hại cha mẹ cô...chính hắn...đúng là loài máu lạnh giết người không màng mạng sống mà
Cô nở nụ cười lạnh giá
-Nợ máu...em ép hắn phải trả bằng máu...
Hôn lễ diễn ra tốt đẹp, cô khoác cánh tay vững chắc tiến vào lễ đường, nở nụ cười thê lương chưa từng thấy, tại sao ông trời lại ép cô phải lấy kẻ thù của mình, để cho cô được giết hắn ư? Nực cười
Hôn lễ kết thúc, mọi người ra về gần hết, cô kéo lấy micro 
-Mọi người! Xin hãy đứng lại! Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà mọi người tôn sùng, kính phục bấy lâu nay
Cô nói bằng giọng quả quyết, bước chân mọi người dừng lại, Kha Ân thoáng chút ngạc nhiên, trên gương mặt cương nghị hiện rõ nét lo lắng
-Lão Lục! Phu nhân sẽ...
-Suỵt!
Anh ra hiệu im lặng cho thuộc hạ, cả người thả lỏng như đang chờ một điều gì đó
-Chính là hắn, Kha Ân!
Cô chỉ tay về phía anh, vẻ mặt căm hận đến tột độ
Anh vẫn bình tĩnh. Mọi sự bất ngờ bỗng kéo   đến
-Mọi người! Kha Ân mà mọi người sùng kính chỉ là một kẻ giết người không hơn không kém, thiên tài trong ngành y học à? Chắc anh giết người mổ xác chứ gì?
-Kha phu nhân xin cô giữ mình cho, đó là những điều ngụy biện
Kha Ân vẫn im lặng, trên môi cong lên nụ cười, ánh mắt bao dung lấy Lục Thuần
-Anh hại ba mẹ tôi! Hại Lục Thế Khải Hoàn, bây giờ còn bày bộ mặt giả nhân giả nghĩa ra đó! Tôi hận anh! 
Cô căm phẫn ném từng lời sĩ vả vào mặt anh, anh vẫn trầm ổn
Biểu cảm này...sao lại quen thuộc đến như vậy...
Anh bỗng vỗ tay ba phát
-Trần Thông! Cậu ra đi! Chúng ta cần đối chứng cho rõ lời vợ tớ nói có thật không?
Mọi người bất ngờ, còn cô...càng cảm thấy có điều gì không đúng...
-Du Dân! Sao anh lại tới đây!
Lục Thuần bất ngờ vì bỗng dưng Du Dân xuất hiện.
Kha Ân tiến lên phía Lục Thuần, cô sợ hãi lùi xa một bên 
-Giơi thiệu với tất cả mọi người đây là vị giáo sư trong truyền thuyết mà chưa từng xuất đầu lộ diện, Trần Thông!
Mọi ngưở òa lên kinh ngạc, vị danh nhân trong truyền thuyết đó sao, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây!
-Chậc! Không ngờ lại bị mày phát hiện nhanh như thế! Bao năm qua tao thay tên đổi họ, cả gương mặt này...hahah...
-Thuần nhi! Du Dân mà em biết bấy lâu nay chính là Trần Thông...
-Kha ân! Anh lại muốn lừa tôi chỉ khiến tôi căm ghét anh hơn thôi!

-Lục Thuần! Nó nói đúng!hahha! Tao là Trần Thông, vì mày đấy Lục Thuần, tao phải hi sinh học trò giỏi nhất của tao, để có được bộ mặt này! Haha
Cô thất kinh hồn vía, đây không phải là Du Dân trầm ổn ấm áp cô quen lúc trước nữa!
-Thuần nhi! Em lùi lại đi! Hắn ta là một tên biếng thái!
-Anh nói dối! Du Dân làm sao có thể...
-Lục ca! 
Bỗng thuộc hạ gọi tới tấp rồi chạy tới bên Kha Ân, Lục Thuần phát hiện ra...tại sao không gọi hắn là Ngũ Ca, mà lại là Lục Ca
-Anh không phải Lão Ngũ?
Cô mơ hồ hỏi
Kha Ân nhìn cô tựa hồ đoán ra một chuyện khác
-Anh là Lão Lục!
Lúc này cô mới nhìn sang tấm áo vest đen nơi chiếc gia huy được gài sẵn,...6 cạnh...lục...giác?
-Haha! Lục Thuần! Thực sự xin lỗi! Haha! Lão Ngũ...là tôi...hahah! Chính tôi đã hại gia đình em! Haha! Chính tôi đã hại công ti bố em! Chính tôi đã đổ tội cho Kha Ân! Em ngây thơ quá! "Lục Thuần! Tôi cứ nghĩ sẽ mãi đắm chìm trong hận thù năm đó  nhưng khi tôi tiếp cận em em lại là người sưởi ấm trái tim tôi! Nhìn em bên Kha Ân tôi không đành lòng! Lục Thuần! Xin lỗi em!"
Lời nói trong lòng Trần Thông cứ mãi như vậy mình anh biết! Mình anh thấu nổi đau tim can mà mình phải chịu trong suốt hai mươi năm qua!
Năm đấy ba cô hại ba mẹ anh đường cùng tự sát, anh đang học thêm vô tình thoát chết, anh từ từ trong một bụi cây, ánh mắt hằn từng tia máu, anh đã biết hận thù, nỗi hận cứ lớn dần, lớn dần!
-Du Dân! Anh tỉnh lại đi!
Lục Thuần hét từ khán đài, cô sợ hình dạng lúc này của Du Dân

-Đường Gia- Đường Tử Quân cùng phu nhân Trương Nhược Hy tới
Người đứng đại sảng thông báo
Đường Tử Quân mới từ Mĩ về vội đi tới hôn lễ của Kha Ân, không ngờ lại nhìn thấy kẻ thù ngàn năm "Trần Thông"
-A Ha! Lão Đại! Anh tới thật đúng lúc! Lão Đại! Hahah
Du Dân lắc người, tiếng cười man rợ làm cả khán phòng nổi da gà, từ sảnh chính đôi vợ chồng dắt tay nhau ngược sáng tiến vào lễ đươnf, khí chất cao cao tại thượng của cả hai khiến mọi người đều trần trồ
-Kha Ân! Lục Thuần! Chúc mừng hai người!
Nhược Hy nhanh chóng nói, cô húych nhẹ vào mạn sườn chồng mình, Đường Tử Quân bỗng thay đổi nét mặt
-Chúc mừng cậu! Kha Ân!
Lục Thuần còn đang dang dở không biết chuyện gì đang xảy ra, kẻ được gọi là Lão Đại kia còn quá trẻ, trong tưởng tượmg của cô hắn ta là một tên già nua bụng phệ! Như vậy mới được mọi người tôn sùng
Cô vô thức dịch sát lạo gần Kha Ân, cô cảm thấy áy náy, cũng may cô chưa làm nên điều gì tồi tệ
-Đừng sợ! Anh ở đây!
Kha Ân nắm chặt tay cô, cảmp giác có chút không quen làm cô ngượng đỏ mặt
Bỗng...
-Kha Ân! Đưa Lục Thuần về trước! Mọi người giải tán! 
Nhược Hy bỗng nói lớn
Bỗng Du Dân rút ra khẩu súng lục nhằm Kha Ân mà bắn
*bụp*rắc
Tiếng súng rơi xuống cùng tiếng xương gãy 
Thì ra Du Dân muốn bắn Kha Ân, nhưng làm sao được khi xuất thân của Nhược Hy là võ sư cơ chứ
Mọi người ra về, họ không dám ở lại lâu! Họ sợ...
Còn Kha Ân vác Lục Thuần trên vai di chuyển ra ngoài mặc cho bộ váy cưới cồng kềnh của cô 
-Kha Ân! Tôi xin lỗi
Cô nói nhỏ nhẹ, mặt cúi rặp
-Em không có lỗi! Có trách trách Thuần nhi của anh quá ngây thơ! Dễ bị dụ!
-Anh....nhưng! Làm sao anh biết...
-Tôi đã theo em 12 năm nay, mọi động tĩnh của em tôi đều rõ
-Hả? Tôi có quen anh sao?
-Haizz! Thuần nhi! Em còn nhớ cậu nhóc bị trói trong nhà kho mà em đưa thức ăn không?
-Anh...
-Lục Thuần! Hoa Nở rồi! Chúng ta cũng yêu nhau nhé!
Lục Thuần bất ngờ, Kha ân chính là cậu nhóc mảnh khảnh bị mẹ kế nhốt ở nhà kho sao? Thì ra mối lương duyên của họ không phải từ bây giờ...mà từ...mươ hai năm về trước...
....
....
....
....
....
....
....
...
Du Dân sau này ra sao Lục Thuần không còn được biết, có lần cô hỏi Kha Ân, anh cũng lắc đầu, anh nói chắc hắn đã bị Lão Đại chặt ra làm mười tám khúc mang cho chó ăn rồi!
Kha Ân nói cô không được bắt chuyện với Lão đại, phu nhân thì được không được cướp phu nhân từ tay lão đại, lão đãi sẽ phanh thây cả nhà kẻ đó ra, không được ăn hiếp phu nhân lão đại, lão đại sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết...
......

....
Mãi sau này, lúc già đi, Lục Thuần bỗng chợt nghĩ về Du Dân, anh có từng yêu cô không? Hay chỉ là trả thù, trong mắt anh chỉ có trả thù thôi sao, cô có thực sự rung động với Du Dân không? 
Bóng hình bà lão tuyệt mĩ nằm trên giường bệnh dần biông xuôi tất cả, trở về phía vĩnh hằng, trong lòng bà ljô  đau đáu một điều
Du Dân, đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top