CƯỚI MỸ NHÂN
Từ rất xưa, ở vùng Hải Điến - Trung Quốc đã nổi tiếng là nơi chứa đựng... à không... nơi sản sinh... không phải. Là nơi à ừm... Thôi dẹp mẹ nó đi... nơi có nhiều mỹ nhân.
Nhưng trong đó là làng Hương Nhã mới là có nhiều tuyệt sắc giai nhân tuấn nam mỹ nữ nhất.
Làng này có một cô gái diễm mị tuyệt luân, bình sinh cha mẹ đặc tên cho nàng là Kim Mẫn Thạc.
Nét đẹp của nàng bách bàn nan miêu... (Vậy thôi bỏ đi ^^)
Song đồng tiễn thủy, đôi ngươi đen lay láy, long lanh mê người.
Đôi tu mi liên quyên, còn mũi thì cao ngang ngữa pinochio.. (Dẹp dẹp, cắt liền cho Au.)
Mái tóc màu trà lúc nào cũng tếp gọn hình xương cá trông rất công dung ngôn hạnh.
Nước da tuyết phu hoa mạo e là Bạch Tuyết cũng không sánh bằng.
Nàng có body siêu cấp hot luôn. Mà thật tiếc thời đó mặc đồ như trùm mềm, nên khó có nam nhân nào nhận ra.
Với dung mạo ấy cũng phải khiến cho Thúy Kiều, Tây Thi, kể cả Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân - Điêu Thuyền cũng phải nghiêng mình thán phục. Có khi còn ganh tị nữa là.
Năm nay Mẫn Thạc đã 28, phụ mẫu rất muốn gã nàng cho một người nào đó.
Thật sự không yêu cầu cao. Chỉ cần người ấy có cơ nghiệp ổn định, tự lực cánh sinh không thuộc dạng thích ăn cơm mềm và nhất thiết phải hiếu thảo.
Mặc cho gương mặt ma chê quỷ hờn, nhìn phát ói cũng chả là vấn đề. Nhưng quan trọng phải có tinh lực dồi dào, không bị bất lực để sinh cho họ một tiểu bảo bối.
Nhưng dung mạo bàn bàn nhập họa của Mẫn Thạc chỉ nữ giới và người trong họ hàng nhìn thì không sao.
Nhưng khi trai lạ nhìn vào thì ngay tức khắc, mắt tối đen chẳng còn thấy gì... Mù luôn.
Thổ huyết phun ra ào ào, rồi ngã xuống giật giật mấy cái. Và cả phần đời còn lại bất động nằm liệt giường... (Phù~~ thật may Au không phải đực)
Thực sự thì nhìn còn không dám huống hồ chi là cưới về làm nương tử.
Với tinh thần ham sống sợ "liệt" của đấng mài râu mà hiện giờ Mẫn Thạc vẫn ế chổng mông.
Thiết nghĩ cũng tội, gần 60 bẽ đôi mà vẫn là gái son chưa chồng chưa chữa thì cũng thật đắng lòng.
Hiện tại nạn nhân của nàng thì già có, trẻ có, công có, thụ có, mới sinh có, sắp chết có,... không chừa một ai, tất cả đều không dưới trăm người.
Ông bà Kim Mã đời buồn, ngày nào cũng than ngắn thở dài với mấy người hàng xóm.
Thật sự họ rất muốn có cháu, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tìm kiếm chàng trai nào có khả năng miễn dịch với sắc đẹp "chết người" ấy mà bắt về làm rễ.
Tin đồn về cô gái đẹp bách niên nan ngộ được truyền đi nhanh chóng.
Những kể hiếu kì không quản đường xá xa xôi mà đến xem hảo sắc của nàng.
Nàng thật không cố ý nhưng bọn kia cứ lì lợm nháo nhào trước cửa nhà, đuổi cách mấy cũng không đi kiên quyết đòi xem mặt...thật cứng đầu a.
Và như vậy nàng bước ra ngay lập tức đàn ông ngã lăn ra nằm sóng soài dưới đất.
Còn phụ nữ thì mắt chữ O miệng chữ A liên tục oa tới oa lui, thầm nể phục sắc đẹp của nữ nhân trước mắt.
Tin truyền ngày một xa, không ngờ lại lọt vào hoàng cung và đến tai Hoàng tử.
Nghe đến "gái lạ" tên hiếu kì - Lộc thái tử quyết một chuyến "mò" đến Hải Điến mà xem mặt.
Phụ hoàng cũng kinh sợ, cho người tìm hiểu thì xác định đó chính là sự thật.
Khuyên ngăn cách mấy Lộc Hàm vẫn không chuyển dạ, đành bảo bọn người hầu nấu biết bao đồ ăn ngon... Cứ như là lần cuối được ăn những thứ ấy, sợ là một đi không trở lại. (Thì chuyện đó là thiệt mà pi sà, sắp mất đi thằng quý tử rồi ấy ngài ạ)
Hắn đến nơi thì sự thật rất phủ phàn nga..
Ông bà Kim Mã một mực không cho gặp mặt, dù có biết người kia là Lộc thái tử rất dể đắc tội.
Nhưng cứ khăng khăng.
"Vì Hoàng tử đương còn tuổi bay nhảy... ngộ nhỡ ngài liệt giường thì thần sẽ mất đầu với Hoàng thượng. Vả lại thế giới này sẽ không chấp nhận mất đi một người tài sắc vẹn toàn như ngài đâu."
Lộc Hàm tức muốn chết, đã cất công đến tận đây mà còn nghe lời phủ phàng.
Mặc kệ hình tượng cao quý, Lộc Hàm hạ giọng năn nỉ ông bà Kim Mã theo hướng tích cực.
Nếu hắn không bị liệt thì ông bà sẽ được vào cung ăn sung mặc sướng, hưởng thụ biết bao vinh hoa phú quý, được hàng trăm người hầu hạ. Có được cuộc sống vạn người ao ước.
Nghĩ thôi mà cũng thấy toàn màu hồng, không chần chừ họ gật đầu một cái nhanh chóng.
Lộc Hàm vui mừng, ba bước cũng thành hai bước chạy thẳng đến phòng Mẫn Thạc.
Hiện tại là nữa đêm, Mẫn Thạc đang ngủ nghe có tiếng gõ cửa thì lồm cồm ngồi dậy.
Trên tay cầm chiếc đèn dầu nâng ngang mặt, thướt tha bước ra mở cửa.
Vừa mở cửa chưa kịp chào hỏi thì...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........- Lộc Hàm la làng như kiểu con lợn sắp bị chọc tiết. Rồi ngay tức khắc đứng tim, chết tại chổ.
Mẫn Thạc ngớ người, chả hiểu "cái thằng" Hoàng tử đang làm cái trò con bò gì mà la lên như thế, còn té ngữa nằm trước phòng mình.
Vật lộn tư tưởng vài phút thì giật mình nhận ra mình ngủ quên nên chưa gỡ cái mặt nạ bùn.... Ưm còn cầm thêm cây đèn phụ họa thì giống ..... lắm nha. ( Ẻm cosphay thành kẻ mà ai cũng biết là ai đó.......... ê ê ê ý Au không phải là Voldemort đâu nha!!)
Sau đó mọi người gấp rút mời đại phu tới, nhưng Lộc Hàm đã tắc thở từ đời nào.
Còn ông pi sà thì thật hối hận vì không nghe lời khuyên của con Author...
(Au: Cho vừa, thần đây chính là muốn tốt cho con ngài thôi mà.
Pi sà: Haizz.. Nó có chịu nghe lời ta đâu.. ahuhuhu
Au: Định mệnh.)
Còn Mẫn Thạc cứ thế mà ế tới già.
**********
Hoàn rồi. Tuyệt quá!! Tớ rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top