golfyo | heart to heart
modern au? viết linh tinh nên hơi ẩu huhu. nếu được thì bật nhạc lên và đọc nha!!!
---
"fedya có muốn gì không nè?"
nikolai nói. gã đứng ở cửa với hành lý, chuẩn bị đến sân bay. hiếm khi có cơ hội như thế này, ra nước ngoài để bàn chuyện làm ăn? nghe như một giấc mộng đối với gã vậy. hơn nữa nó còn là ở nhật bản, đất nước mà từ lâu nikolai vốn đã muốn được ghé thăm một lần.
fyodor đứng trước gã. anh khẽ nghiêng đầu, vài lọn tóc đen rũ xuống bên vai. anh không biết mình muốn cái gì nữa, anh không nghĩ là mình muốn cái gì cả. nhưng nói thế thì có chút thô lỗ, nên fyodor đáp lại.
"kolya thử làm tôi bất ngờ đi. tôi biết trước thì còn gì hay nữa, phải không?"
nikolai bật ra nụ cười thầm. gã đặt hành lý xuống, hai tay giang rộng ra.
chàng trai tóc đen nhìn lấy gã, dần dần bước lại gần. bình thường fyodor không thích đụng chạm lắm đâu, chỉ có người này là đặc biệt, là ngoại lệ với anh. anh thích cái ôm của người này, anh thích hơi ấm mà vòng tay người ấy đem lại, anh thích cảm giác an toàn khi được bao bọc, anh thích cách mà người ấy vỗ về anh, vuốt lên mái tóc của anh, chạm vào anh. fyodor thích mọi thứ ở nikolai, nhưng thích hơn cả là việc anh cảm thấy thoải mái khi ở bên người ấy.
fyodor cúi xuống, chìm vào trong mùi hương quen thuộc, mùi dầu gội mà nikolai thường dùng. nó nhẹ nhàng, phảng phất bên cánh mũi làm anh cảm thấy dễ chịu. khi cảm nhận được bàn tay của người kia chùm lấy mình, fyodor cũng víu lấy bờ lưng của gã.
sáu tháng.
sáu tháng. sáu tháng không ở cùng anh. nikolai thật sự, đến tận giây phút này, vẫn còn một chút hoài nghi. để nói thẳng ra thì là không an tâm. fyodor nói rằng sẽ ủng hộ, dù sao nó cũng sẽ tốt cho sự nghiệp của gã mà. hơn nữa, chẳng phải kolya muốn đến nhật hay sao, có lý do gì mà lại không nhận lời chứ.
có lý do.
có lý do đấy. là cậu. chính là cậu.
"fedya."
"gì vậy?"
"đừng thức khuya quá muộn. nhớ ăn đủ bữa, không ăn được thì cũng phải ăn, đặc biệt là phải ăn nhiều thịt vào. thứ năm hàng tuần hãy đem đồ đến tiệm giặt nhé. đừng làm việc quá sức..."
mỗi lời nhắc nhở, nikolai lại ôm người kia chặt hơn một chút. nếu được, gã sẽ bắt lấy anh, đưa anh đến sân bay cùng mình, đưa anh đến xứ sở mặt trời kia. nhưng nikolai không thể, gã không thể bắt ép anh làm những điều anh không muốn.
fyodor ngẩng mặt lên, khẽ chạm lên mái tóc bạch kim, vuốt ve gò má còn vương chút cái lạnh đặc trưng của đất nga. đôi mắt của người lưng chừng những giọt nước long lanh, phản chiếu lại hình ảnh của anh trong đó. nikolai không dám nhắm mắt lại. gã sợ nếu mình làm vậy, gã không thể nhìn anh một cách rõ ràng được nữa. tệ hơn là việc khóc như một đứa trẻ trước anh, nikolai không thích thế, gã không muốn làm anh lo lắng, càng không muốn để lộ ra mặt yếu đuối của mình.
"kolya, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"...đừng nói nữa... tôi sẽ... thật đấy..."
"kolya."
đặt lên môi người kia một nụ hôn, một nụ hôn lướt qua tựa cánh bướm nhưng cũng chan chứa sự dịu dàng đặc biệt mà fyodor chỉ dành cho nikolai, cho người thương của anh.
"fedya... tôi mà không có fedya... tôi không biết mình sẽ thành cái gì nữa...". nikolai nói, giọng gã run rẩy, mong manh tưởng chừng như có thể bị gãy bất cứ khi nào.
nikolai gogol không có fyodor dostoevsky thì gã sẽ còn biết làm gì. cảm thấy không an tâm , không phải vì gã lo lắng việc để fyodor ở lại đây một mình, mà là gã lo rằng bản thân sẽ không kiềm chế được ham muốn được bên anh, gã lo rằng bản thân sẽ vì sự ích kỉ của mình mà làm đau anh. không. nikolai không muốn điều đó.
"...không phải tôi luôn ở đây rồi sao?"
trong tim của nikolai.
"tôi ở đây, kolya ở đây."
trong tim của gã, trong tim của anh.
ngón tay chỉ vào nơi con tim đang đập, fyodor mỉm cười.
"thôi nào. sẽ muộn giờ bay mất."
fyodor cầm hành lý lên, đặt vào tay nikolai, rồi ôm lấy người kia thêm một lần nữa. cái ôm chẳng kéo dài nhưng đó là lời tạm biệt nhẹ nhàng, lời hứa rằng đây sẽ chẳng phải là cái ôm cuối cùng, lời chúc bình an cho đối phương ở nửa bên kia trái đất.
"tôi muốn kolya tạm biệt tôi với một nụ cười."
"tôi muốn mỗi khi mình nhớ về kolya, tôi sẽ nhớ đến khoảnh khắc này, nhớ đến nụ cười khi này của kolya."
nikolai ngơ người.
"ngốc... fedya ngốc! đại ngốc luôn! fedya siêu ngốc!"
"không được ư?"
"..."
"đương nhiên là được rồi! fedya muốn gì cũng được hết luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top