dazai
dazai beast thật sự rất bất hạnh.
ở hiện thực gốc, bản thân dazai cũng chẳng hạnh phúc hơn gì trong beast. nhưng nơi đó có odasaku, nơi đó dazai được cảm nhận ánh sáng.
ròng rã những tháng năm tồn tại như boss của mafia cảng, dường như chưa một lần dazai có thể yên lòng mà nghỉ ngơi. anh lạc lối trong bóng tối, chân cứ bước đi dẫu biết rằng khi mở cánh cửa cuối cùng ra, thứ anh nhận là cái chết.
cái chết, là điều dazai vốn khát khao.
nhưng cái chết ấy thật không xứng với những gì dazai đã phải trải.
ngay cả trước khi rời đi, dazai không có cơ hội để có thể nói lời tạm biệt với người đã dẫn lối cho anh tới ánh sáng ở hiện thực gốc - odasaku, với tư cách là người bạn cũ. đâu trách người đó được, dẫu gì thì người duy nhất nhận thức được các hiện thực chỉ có mình dazai, một mình anh mà thôi.
anh từng hỏi rằng, cái việc "sống" này, ngay từ đầu đã có ý nghĩa gì không.
sự thật rằng thế giới này là một lời dối trá và việc lạc lõng giữa nhưng mảnh kí ức từ hiện thực khác khiến dazai cũng không thể phân định được bản thân là gì nữa.
bỗng chốc, dazai trở nên thật nhỏ bé giữa cái hiện thực tàn khốc này.
ngay cả một ước mong nhỏ nhoi là được đọc cuốn tiểu thuyết của người bạn cũ, cũng chẳng thể với tới.
một ước muốn nhỏ nhoi, với quãng đời vô định, gian khổ mà anh phải trải.
khó khăn làm sao, đau buồn làm sao.
có lẽ, lựa chọn của anh đã đúng, dazai à.
nhưng chỉ còn một điều, một điều nữa thôi.
anh nhất định sẽ rất hạnh phúc ở hiện thực khác. nhất định. ở nơi đó có những người yêu thương anh, trân quý anh, họ sẽ buồn khi anh không còn.
đó chẳng phải là ý nghĩa của việc sống rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top