QUÊN ANH TA ĐI
Tôi - một cô gái vừa vựt dậy chính mình sau những đau khổ , những tổn thương của mối tình ba năm những tưởng sẽ có hồi kết đẹp. Để quên được người cũ , quên luôn những kí ức nên tôi đã lao đầu vào công việc như một con thiêu thân lao đầu vào lửa , cũng may đang gần cuối năm nên tôi chẳng nhọc công tìm việc cho mình mà công việc cứ vù vù tới . Đến nỗi tôi chẳng có thời gian ngẩn mặt lên nhìn đồng hồ nữa. Đang chúi mũi vào đống tài liệu thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm...ừmmm người yêu cũ của tôi cũng có chất giọng na ná như vậy .
- Chị ơi , đã bảy giờ tối chị còn chưa về ạ ?
Em - Lai Guanlin , cậu nhóc đẹp trai người nước ngoài , dong dỏng cao , mũi cao , mắt có chút to mà tóm lại là đẹp trai lắm luôn. Soái ca của các chị trong công ty . Em được nhận vào làm cùng lúc với thời điễm người ấy rời bỏ tôi để đi theo giấc mộng cuộc đời .
Nói thật là cũng nhờ cậu trai này mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn quên người yêu cũ. Em cao giống người ấy , chất giọng trầm ấm giống người ấy còn đặc biệt thông minh và galant nữa.
Em đứng đấy nhìn tôi , từ góc độ của tôi có thể thấy đường xương hàm gốc cạnh , cái mũi thẳng tấp cùng những giọt mồ hôi đọng lại trên cầm em...tôi nghĩ thầm " sh*t người mướt mồ hôi cũng có thể đẹp trai như vậy ? " Em mặc một chiếc jogger đen , áo thun ôm sát cơ thể lộ bắp tay rắn rõi , trên đầu đeo headband trắng đỏ , tóc hơi ướt , hình như là vừa tập gym về. Tôi lèm nhèm dụi mắt hỏi
- Sao lại ở đây ?
Guanlin cười
- Aa~ em đi phòng gym về ngang thì thấy phòng mình còn sáng đèn nên ghé vô xem , ra là chị. Đi về , em đưa chị về nhé ! Giờ này cũng tối nên có phần nguy hiểm .
Tôi cười cười đáp.
- Thôi tôi đi một mình cũng được !
Cậu nhóc đáp.
- Dù sao em cũng tập gym vừa xong . Phòng tập ngay dưới lầu này , muốn tản bộ một chút điều hòa cơ thể.
Đến nước này tôi cũng không thể từ chối nửa , liền gật đầu rồi thu dọn đồ ra về . Cậu nhóc cũng giúp tôi dẹp gọn mớ tài liệu .
Chúng tôi tản bộ trên đường phố , mùa thu lá vàng rơi lát đát dưới chân. Cậu ấy nhường tôi đi bên trong , thỉnh thoảng cười đùa vài câu về chuyện trong công ty .Tôi nhìn một bên mặt cậu ấy , thỉnh thoảng đáp cho có lệ mà thật sự càng nhìn cậu ấy tôi càng nhớ đến người cũ của mình...tự dưng rất muốn khóc !!!
Đoạn tôi dừng lại , ngửa mặt lên trời cố ngăn không cho hai giọt yếu đuối tràn mi.
Cậu trai tinh ý dừng lại .
- Chị sao vậy ?
Tôi đáp.
- Không ! bụi bay vào mắt.
Tôi đưa tay dụi mắt thì bị cậu ấy ngăn lại.
- Đưa mắt em xem .
Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoản đưa cho cậu ấy xem mắt. Cậu ấy chu môi thổi rồi nhìn tôi cười ôn nhu hỏi " hết khó chịu chưa ? " Chết ~ tim tôi rơi mất một nhịp. Y như cái cách người đó đánh thốp vào tim tôi ba năm trước.
Tôi bổng dưng nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc . Cậu nhóc cũng ngơ ngác nhìn tôi , chợt tôi nói.
- Guanlin aah~ trông em giống người yêu cũ của chị ghê.
Nghe ra trong giọng tôi ba chử người yêu cũng có chút nghẹn ngào. Rồi tự nhiên cậu nhóc đanh mặt lại , nụ cười ôn nhu bên môi tắt mất , ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Phút chốc không gian như ngập tràn hàn khí. Riêng điểm này thì người cũ của tôi không làm được. Chống hai tay lên vai tôi nắm lấy , Guanlin buông lời .
- Quên anh ta đi !
Tôi lấp bấp...
- Hả ?
- EM NÓI CHỊ QUÊN ANH TA ĐI
Đoạn cậu ấy cho tay vào túi quần , đứng thẳng lưng . Mắt nhìn xa xăm rồi ồ ồ cất giọng.
- Em chẳng biết em và bạn trai cũ của chị có điểm nào giống nhưng em chắc chắn rằng em đẹp trai hơn anh ta , kiên nhẫn hơn anh ta ,ôn nhu hơn anh ta và....yêu chị nhiều hơn anh ta...nên chị hãy quên anh ta đi.
Tôi đang nghe cái gì ? Trong đầu tôi bây giờ chỉ chú tâm vào sáu chử " yêu chị nhiều hơn anh ta " tôi lắc lắc chiếc đầu nặng nề của mình rồi nhìn Guanlin cười to.
- Haha , có phải cậu thấy chị thất tình quá sợ chị hóa điên nên mới trêu chị ?
Guanlin nhăn nhó.
- Chị à ~ em nghiêm túc đó . Thật sự . Mong chị suy nghĩ về lời nói của em hôm nay , còn nửa...nếu chị chưa quên thì em sẽ làm cho chị quên , được chứ ? Bây giờ thì người con gái của em đến nhà rồi , mau vào thôi ! Hẹn gặp lại .
Nói rồi cậu nhóc đưa tôi đến tận thang máy , bắm nút cho tôi rồi đứng nhìn cửa đóng , đôi mắt cong cong vẩy tay tạm biệt tôi.
Đầu óc tôi vẫn mông lung lắm nên chỉ giơ tay ra vẩy vài ba cái rồi chạy biến vào . Chết tiệt ! Tại sao bây giờ tôi lại chỉ nhớ dáng vẻ ôn nhu cùng đôi mắt lạnh lùng và câu nói " em yêu chị " tôi điên rồi chăng ?
Cả đêm đó tôi cứ suy nghĩ về dáng vẻ cậu nhóc nghiêm túc lúc tập trung làm việc , lúc cậu nhóc nhìn tôi và cái dáng vẻ kiên quyết hôm nay nửa...và tôi cũng nghĩ là tôi nên nghiêm túc suy nghĩ về lời cậu nhóc nói hôm nay. Dù sau thì gần một năm để cố quên cũng đủ rồi mà...phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top