Lan Khanh [Tào Duệ x Tào Phương]
Bệ hạ thân chinh trở về, lần này đẩy lùi chiến dịch bắc phạt thứ năm của Thục Hán. Gia Cát Lượng đổ bệnh qua đời ngay trong lần bắc phạt này. Trong đại yến ăn mừng, bệ hạ vẫn mang bộ dạng có chút buông thả như ngày thường, mặc sam bào màu đỏ lục, cổ áo hơi xộc xệch, ngửa người tựa vào long ngai. Lúc các đại thần cùng bệ hạ đang nói chuyện phiếm, đám người Hà Yến, Hạ Hầu Huyền cười không ngậm được miệng. Bỗng dưng ánh mắt bệ hạ dừng lại. Ngay vị trí hắn đang đoan chính ngồi.
Bệ hạ vẫy tay, gọi: "Lan Khanh, đến đây."
Tào Phương hơi sững người, rụt rè đứng dậy, bước chân như bị đóng đinh một chỗ. Thực ra, từ khi có thể nhận thức đến bây giờ, hắn không tiếp xúc nhiều với bệ hạ. Cũng tự hiểu, bản thân chỉ là vật thay thế cho các hoàng tự của bệ hạ. Nếu như các hoàng tự của bệ hạ không chết yểu, ngày hôm nay người cũng sẽ không để tâm đến hắn.
Thế Tổ Văn Hoàng đế cùng với tổ phụ Nhậm Thành vương là huynh đệ ruột cùng một mẹ, Vũ Tuyên hoàng hậu. Tổ phụ mất trước khi hắn chào đời, Thế Tổ hoàng đế cũng vậy. Chỉ nghe người đời nói rằng, tổ phụ là hung thần mãnh tướng, Trần Tư vương là bậc tiên nhân trong thi ca, Thế Tổ tuy không vượt qua hai người ấy, nhưng lại có được cả hai cái tài văn võ, hơn nữa còn có tài trị quốc. Bệ hạ cũng kế thừa tài năng trị quốc này của Thế Tổ.
Khi bắt đầu có suy nghĩ, hắn đã ở trong hoàng cung Lạc Dương. Không biết từ khi nào, hắn cũng dần nhận thức được mình không phải con ruột của bệ hạ. Dù được sống trong nhung lụa, sống trên địa vị của một hoàng tử, nhưng tất cả những thứ này đều là thay người khác hưởng thụ. Sau khi các hoàng tự yểu mệnh qua đời, bệ hạ không còn hi vọng, năm hắn chưa đầy một tuổi, bệ hạ đến đất phong gặp thân phụ, Tế Nam vương Tào Giai, nói muốn nhận hắn làm con thừa tự. Cái này cũng là người khác kể lại mà thôi.
Xét về vai vế, huyết thống của Văn Đế, tổ phụ và Trần Tư vương gần nhau nhất. Nhưng Trần Tư vương năm xưa từng bất hoà với tiên đế, từng nhiều lần phạm tội, cho nên bệ hạ quyết định chọn hắn. Cũng không hiểu vì sao, người không lựa chọn con của các huynh đệ khác.
Chưa đầy một tuổi nhập cung, hồi ức về cha mẹ không có chút gì, thời gian bên cạnh bệ hạ cũng ít. Nhưng người đầu tiên bên cạnh khi hắn có nhận thức là bệ hạ, vì vậy trong mắt hắn, bệ hạ chính là người thân gần gũi nhất.
"Mau lên. Đến đây."
Thực ra, hắn cũng sợ bệ hạ. Bởi vì bệ hạ luôn luôn mang gương mặt u ám, rất ít khi cười. Thậm chí chỉ cười lạnh khi tức giận. Ma xui quỷ khiến lắc đầu. Bệ hạ thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lại buông lỏng, lặp lại: "Đến đây." Rốt cuộc, hắn vẫn nhấc chân lên, đi đến bên cạnh bệ hạ, im lặng chờ đợi.
"Hôm nay là ngày vui, trẫm nhân dịp này, phong Thiệu Lăng công làm Tề vương." Bệ hạ đột ngột kéo tay hắn vào trong lòng, các vị đại thần đồng thanh chúc mừng. Bệ hạ nắm lấy tay hắn, cúi đầu nhìn, mỉm cười nói: "Lan Khanh bây giờ đã biết đọc sách viết chữ, hơn nữa nhu thuận, thông minh hơn người. Ngày sau, trẫm cũng chỉ có thể đặt kỳ vọng vào đứa trẻ này."
Bệ hạ cùng mọi người tán thưởng, nhưng hắn chỉ khẽ run lên, một phần vì vui mừng, một phần là thấp thỏm. Quên mất nên làm cái gì, chỉ đan hai bàn tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống. Suốt bữa ăn, bệ hạ còn lấy đĩa bánh hoa quế đưa cho, hắn chỉ rụt rè lắc đầu.
Sau yến tiệc, bệ hạ dường như có vẻ không vui, cũng không biết chắc được, vì ngày thường cũng khó phân biệt hỉ nộ của người. Trưởng công chúa đi theo phía sau hắn và bệ hạ, không nói câu nào. Lúc này đi bên cạnh bệ hạ, Tào Phương càng cảm thấy sợ. Rốt cuộc cũng có một lời cắt đứt tĩnh lặng.
"Bệ hạ, Lan Khanh phải về nghỉ ngơi rồi."
Tào Phương như được cứu, lập tức lùi lại, chạy về bên cạnh, nắm lấy bàn tay công chúa. Bệ hạ quay đầu, đột nhiên cau mày. Ánh mắt của bệ hạ không còn như khi ở trong yến tiệc, sắc lạnh đến rợn người.
"Xem ra thời gian qua trẫm bận việc chiến sự, ở trong cung ngươi cũng không dạy dỗ nó cho tử tế. Nguyên Ý, nói xem ngươi đã làm gì thế?"
"Chỉ là một đứa trẻ... Không cần khắt khe như vậy."
Bệ hạ trầm thấp nói: "Khi còn là một đứa trẻ, ta đã phải lăn lộn ở ngoài bản doanh. Không phải vô dụng, chẳng có chút tiền đồ nào như thế này."
Lúc này, Tào Phương hiểu ra. Trong yến tiệc, bản thân làm bệ hạ bực mình. Tỏ thái độ không thuận. Thực ra là vì hắn quá hồi hộp, quá lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn Trưởng công chúa, chỉ thấy công chúa cau mày, bĩu môi một cái, sau đó thở dài. Bệ hạ lại quay lưng đi về phía Trường Lạc cung, ra hiệu đi theo.
Lần đó bị đánh thực sự rất đau. Sở dĩ hắn sợ bệ hạ cũng bởi vì khi gặp mặt phần nhiều là bị phạt. Bệ hạ không có thói quen giáo huấn, chỉ im lặng đánh xong thì thôi. Ngày hôm sau thiếu phó mới giảng giải cho hắn. Bản thân Tào Phương cũng không dám kêu khóc lớn tiếng hay xin tha, rốt cuộc chỉ là nhận sai. Bởi vì cho đến ngày hôm nay, bệ hạ mới là phụ thân của hắn, cha mẹ ruột đã không còn là cha mẹ của hắn. Nếu bệ hạ cũng ghét bỏ hắn, thì hắn không còn gì cả.
Nhưng lần này bị đánh đau quá, nhịn không được cuối cùng cũng bất chấp khẩn cầu: "Bệ hạ tha cho nhi thần lần này đi."
Cũng là lần đầu tiên bệ hạ mở miệng nói hắn sai ở đâu. Người nói hắn không biết điều, không nghe lời, bộ dạng nhút nhát, không có một chút khí thái của bệ hạ, Thế Tổ hay Nhậm Thành vương. Làm sao khiến cho triều thần phục, lấy cái uy ở đâu để trấn áp quyền thần. Nhìn bộ dạng này, về sau gánh vác không nổi Đại Nguỵ.
Hắn nghe lời này, lại run rẩy hỏi một câu: "Không phải... bệ hạ có hoàng tự rồi, nhi thần sẽ rời khỏi nơi này, trở về đất phong sao? Tại sao nhi thần lại phải gánh vác Đại Nguỵ?" Bệ hạ không tỏ ra thái độ gì, lại cười lạnh, đánh còn nặng hơn khi nãy. Đủ ba mươi thước thì dừng lại. Cũng không thèm trả lời câu hỏi của hắn.
Sau lần đó, suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Trưởng công chúa chăm sóc cho hắn, cũng trách móc hắn. Quả thực đúng là ủy khuất, chẳng phải đã bị bệ hạ mắng rồi sao? Hắn buồn bực khóc, cũng vì đau nên không ngủ được, công chúa ôn hoà giảng giải, cuối cùng cũng hiểu thông, chẳng biết đã thiếp đi từ khi nào.
Thực ra lúc trước hắn cũng sợ người này, thần sắc cùng diện mạo quá giống bệ hạ. Cũng lạnh lùng, ít cười như thế.
Ngày đó, Mao hoàng hậu nói, hắn chỉ là con thừa tự, bệ hạ có hoàng tự thì cũng sẽ thành đồ bỏ đi. Cũng chỉ vì hôm đó, hắn thấy hoàng hậu liền bỏ chạy, không thỉnh an, nhưng lại bị hoàng hậu nhìn thấy. Đúng lúc có kiệu đi ngang, người trên kiệu không xuống hành lễ với hoàng hậu. Không nghe hiểu họ nói gì, chỉ thấy vị kia không buồn nhìn hoàng hậu, bộ dáng cực kì kiêu ngạo.
"Đúng là không có phép tắc. Lẽ nào lễ nghi của công chúa là như thế này hay sao?"
"Nhà chúng ta vốn là binh gia. Năm xưa ta và bệ hạ đã từng theo Thái Tổ, Thế Tổ tây chinh, lớn lên cảnh chiến loạn, không quen lễ nghi rườm rà. Huống hồ từ trước đến giờ trong mắt ta chỉ nhận Bình Nguyên vương phi là tẩu tẩu, loại người không phẩm giá, cũng xứng cùng ta nói chuyện?"
Hoàng hậu tiến lên phía trước, chỉ tay vào mặt vị kia, chưa kịp nói lại bị chặn lời trước: "Năm xưa nhờ vào cái mặt, dùng thủ đoạn ti tiện cướp lấy ngôi vị Hoàng hậu của Bình Nguyên vương phi, hại nàng bị phế truất. Bây giờ nhan sắc phai tàn, nhân phẩm thì không có, thất sủng cũng là lẽ tự nhiên. Đến khi bệ hạ phế hậu, ta sẽ đến Nghiệp Quận báo tin, Bình Nguyên vương phi sẽ cao hứng đến nhường nào?"
Hoàng hậu vô cùng tức giận, trước giờ chưa từng tức đến nỗi mắt đỏ sọc như vậy. Tào Phương còn chưa hiểu bọn nó đang nói gì, chỉ biết người kia khí thế rất lớn, lấn át đến nỗi hoàng hậu không phản bác được câu nào. Hoàng hậu tiến về phía trước vung tay định cho nàng một cái bạt tai, nàng lập tức giương mắt lên, "Ngươi dám không? Ngươi có gan thì đánh đi, để xem Nguyên Trọng bênh vực ta hay là ngươi?"
Hoàng hậu không thể làm gì, quay đầu nhìn thấy hắn càng bực tức, vung tay tát thái giám bên cạnh hắn một bạt tai rồi lập tức bỏ đi. Người hung dữ như hoàng hậu lại chịu người ta mắng mình. Người trên kiệu liếc mắt nhìn hắn, "Đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Sao ta chưa từng thấy?" Thái giám cung kính đáp: "Công chúa, đó là Thiệu Lăng công. Mấy năm nay công chúa đều ở Nghiệp Thành, không biết cũng là bình thường."
Khi họ rời đi, hắn mới thắc mắc. Bệ hạ có hai vị công chúa, Tào Thục là người mất khi còn nhỏ, là con gái của Quách phu nhân. Nghe nói năm đó bệ hạ đau khổ vô cùng, thậm chí tự mình để tang công chúa, trước giờ chưa từng có tiền lệ, mặc cho triều thần can gián là không hợp quy tắc của tổ tông. Ngoài ra còn một công chúa là Đoan Nguyên tỷ tỷ. Nhưng người kia không phải A Uẩn tỷ tỷ.
Thái giám bên cạnh cười: "Thiệu Lăng công không biết sao? Trưởng nữ của bệ hạ là Đoan Nguyên công chúa. Còn tiên đế chỉ có duy nhất một nữ nhi, chính là vị khi nãy. Thái ấp ở Đông Hương, nên gọi là Đông Hương công chúa. Mẹ là Văn Chiêu hoàng hậu."
Thì ra là như vậy, trưởng công chúa là muội muội ruột cùng mẹ của bệ hạ. Văn Chiêu hoàng hậu chỉ có hai đứa con, vì vậy trên đời này, chỉ có duy nhất nàng là chung một dòng máu với bệ hạ. Trưởng công chúa đối với hắn rất tốt. Rất ít cười nhưng không bao giờ nổi nóng. Bệ hạ yêu thương trưởng công chúa, bình thường cũng có mấy phần nể mặt. Muốn cái gì bệ hạ cũng có thể đáp ứng. Như vậy hắn càng không sợ Mao hoàng hậu.
Ít nhất ở nơi cô quạnh này, còn có trưởng công chúa yêu thương hắn, Quách phu nhân không con cái, lại quan tâm hắn như con ruột. Như vậy cũng rất tốt.
...
Chẳng hiểu đã có sự tình gì, trong ngoài cung đều đồn thổi bệ hạ ban chết cho Mao hoàng hậu, nhưng vẫn truy phong thuỵ hiệu Điệu hoàng hậu. Trong cung dù là phi tần hay triều thần, ai cũng sợ hãi khôn nguôi. Quách phu nhân được lập làm hoàng hậu, thực ra hắn cũng có chút vui mừng, nhưng hắn càng thêm sợ hãi bệ hạ. Trưởng công chúa bình thường ghét Mao Hoàng hậu như vậy, thế mà lại không tỏ ra vui vẻ chút nào. Thậm chí còn có chút buồn bã. Ngày ấy hắn ngồi chơi một mình ở góc phòng, Quách Hoàng hậu cùng công chúa nói chuyện. Lần đầu tiên hắn thấy công chúa khóc, nàng chỉ bần thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói: "Như vậy thật là tàn nhẫn, đôi khi ta cảm thấy bệ hạ giống như phát điên rồi."
"Công chúa không được nói bậy. Lời này truyền ra ngoài, biết phải làm sao? Bệ hạ làm vậy hẳn là tự có lý lẽ của người."
"Làm hoàng đế, đều sẽ biến thành như vậy sao?" Công chúa đưa mắt nhìn hắn, trầm ngâm nhìn thật lâu, hắn không hiểu, cũng giương mắt lên ngơ ngác nhìn.
"Chà, xem xem, Lan Khanh của chúng ta đơn thuần như vậy."
Mỗi lần thiếu phó trở về, bệ hạ đều đích thân đến khảo bài ngày hôm trước. Khiến hắn mất ăn mất ngủ vì sợ. Nhìn hai bàn tay sưng cao, không khỏi rưng rưng nước mắt. Phía sau cũng đau nhức khó chịu, không thể ngồi yên. Cũng vì quá mệt, cộng thêm mấy ngày nay bệ hạ bận triều chính không tới, hắn đánh liều bỏ bài vở sang một bên nghỉ ngơi.
Không ngờ bệ hạ không hề hỏi bài hôm qua học, lại kiểm tra bài từ mấy ngày trước. Tào Phương nhất thời trở tay không kịp, ở trước mặt bệ hạ không dám không quy củ, vừa sợ hãi bật khóc, vừa dùng hai tay dâng nan tre lên.
Hoàng đế thuận tay cầm lấy, ra lệnh: "Nằm xuống."
Tào Phương ngoan ngoãn làm theo, không dám chậm trễ. Hắn cắn răng nhẫn nhịn được đến roi thứ mười ba, cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu nhỏ. Bệ hạ không nói gì, nhưng từ từ tăng lực đánh. Roi thứ hai mươi quất xuống, da thịt non nớt đã không chịu nổi, ngang dọc từng đạo đỏ thẫm, sắp phá da chảy máu. Tào Phương lúc đầu cắn vào bàn tay, lúc sau vẫn nhả ra, gào khóc thành tiếng.
"Bệ hạ, bệ hạ, đau quá."
"Nhi thần không dám nữa. Bệ hạ đừng tức giận nhi thần. Nhi thần sợ, bệ hạ, nhi thần rất sợ."
Tào Duệ ngừng lại, hỏi: "Ngươi sợ cái gì?"
Gương mặt ngây thơ giàn dụa nước mắt ngước lên, cuối cùng nức nở nói: "Nhi thần biết nhi thần không phải con ruột của bệ hạ. Nhi thần sợ bệ hạ sẽ ghét bỏ nhi thần. Sau này nếu bệ hạ có hoàng tự, nhi thần nhất định không tranh giành, chỉ cần bệ hạ đừng vứt bỏ nhi thần."
Như nhớ ra cái gì, hắn lại dè dặt nhìn nan tre trên tay bệ hạ, ôm mặt khóc: "Bệ hạ đừng đánh nữa."
Hoàng đế ngơ ngẩn nhìn Tào Phương run lên, gục xuống trường kỷ. Hắn đặt nan tre kia xuống bàn, chần chừ hồi lâu, đưa tay chạm lên mái tóc đen nhánh của Tào Phương, thở dài nói: "Trẫm đã từ bỏ hi vọng có hoàng tự từ lâu rồi. Đối với trẫm, ngươi chính là cốt nhục, tương lai giang sơn Đại Nguỵ này của Tào gia chúng ta chính là của ngươi. Vì vậy, trẫm không muốn sau này ngươi lặp lại lời như vậy nữa. Đồ ngốc, nói xem kẻ nào nói linh tinh với ngươi vậy?"
Tào Phương nấc lên, ngưng một lúc lại bật khóc tiếp. Cũng không biết lúc ấy khóc vì đau, hay khóc vì những lời bệ hạ nói. "Lúc trước, ba đứa con trai của trẫm đều mất khi còn quá nhỏ. Năm xưa Thục nhi mất đi, cũng chưa bao giờ kịp gọi một tiếng 'cha'. Bây giờ còn duy nhất Uyên nhi, trước nay nó cũng chỉ gọi 'bệ hạ' mà thôi."
"Từ khi Thế Tổ soán Hán tự lập, trẫm không bao giờ gọi như vậy nữa. Đến khi Thế Tổ lâm chung, nắm tay trẫm nói một câu, 'Nguyên Trọng, cha xin lỗi con, xin lỗi mẹ của con'. Khi ấy, trẫm trong lòng oán hận, cũng chỉ gọi 'bệ hạ', mãi đến sau này muốn gọi một tiếng 'cha' như ngày còn nhỏ, đã không còn kịp nữa rồi."
"Lan Khanh, gọi một tiếng 'cha', được không?"
Bệ hạ nói xong, quay đầu đi hướng khác. Trong lòng bỗng dưng rạo rực. Hắn gượng nửa người dậy, quên mất phép tắc, ôm chầm lấy cổ bệ hạ, nghẹn ngào gọi: "Cha..."
Bệ hạ ôm lấy hắn vào lòng, hắn ngẩng đầu, chưa bao giờ thấy bệ hạ cười ôn hoà như vậy. Bệ hạ tháo dây ngọc bội luôn đeo trên mình, ấn vào trong tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Cái này là chính tay Thái Tổ hoàng đế đeo lên cho ta ngày còn nhỏ, bây giờ ta giao nó lại cho con. Sau này, hãy vì cha gánh vác Đại Nguỵ."
Mạn mạn thu dạ trường,
Liệt liệt bắc phong lương...
...
Tư Mã Sư xem ra đã không chờ thêm được nữa. Đem theo cấm binh xông thẳng vào Nam cung, thấy hoàng đế bình tĩnh ngồi bên án thư, không ngẩng đầu lên.
Nếu như theo kế chặn ở thành Trường An đoạt binh quyền của Tư Mã Chiêu, dùng để chống lại Tư Mã Sư, nói không chừng ngày hôm nay đã có thể đoạt lại quyền lực vốn thuộc về mình. Trả thù những năm qua bị bọn chúng điều khiển như con rối, trơ mắt nhìn trung thần bị hại. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Tư Mã Sư ắt hẳn sẽ không dám để lại mối hoạ lớn như thế này.
Tư Mã Sư chưa kịp nói, hắn đã mở lời: "Ngươi nóng lòng muốn giết trẫm đến vậy sao?"
Tư Mã Sư cười: "Bệ hạ vẫn luôn thích đùa giỡn."
Ánh mắt Tào Phương vô cùng an định, không một gợn sóng. Thậm chí khoé miệng cong lên mang theo chút khiêu khích. Đối mặt với gươm đao trước mặt, chẳng tỏ ra một chút sợ hãi. Khí thế này của hắn làm Tư Mã Sư nể phục vài phần. Quả nhiên, không hổ là tôn tử của Nhậm Thành vương, tằng tôn của Nguỵ Vũ Đế.
"Sau này bệ hạ nên nhìn nhận lại sai lầm, ngày sau tiếp tục vì Đại Nguỵ mà góp sức. Như vậy Liệt Tổ hoàng đế trên trời mới có thể yên lòng."
Tào Phương bật cười, mắt vẫn chỉ nhìn theo nét mực vẽ trên giấy Tuyên Thành: "Tư Mã Sư, sai lầm lớn nhất của trẫm chính là khi đó chần chừ không quyết, mới để ngươi có cơ hội nhanh hơn một bước. Trách trẫm đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, mới khiến cơ đồ của Tào gia rơi vào tay họ Tư Mã các ngươi. Nói ra lời này, trẫm cũng có thể đi gặp các vị tiên đế Đại Nguỵ được rồi. Các ngươi muốn chém muốn giết thì cứ việc làm đi."
Tư Mã Sư có chút biến sắc, nhưng vẫn cười: "Bệ hạ yên tâm. Bệ hạ là hoàng thái tử do Liệt Tổ Minh hoàng đế sắc phong, chúng thần sao dám hại đến người?"
Lại nói tiếp: "Bệ hạ bệnh rồi, thần trí không còn tỉnh táo. Thái hậu cùng các đại thần cũng đồng ý để bệ hạ đến đất Tề dưỡng bệnh. Tất cả là vì tốt cho bệ hạ mà thôi."
"Ra là muốn phế truất trẫm." Tào Phương thản nhiên vẽ xong cánh hoa mẫu đơn cuối cùng, gác bút lên nghiên mực, hít vào một hơi, đột nhiên nở nụ cười: "Ta muốn gặp thái hậu."
Tư Mã Sư cười khẩy đáp: "Thái hậu đã lệnh Trung Thư tỉnh soạn chiếu, tỷ thụ là của Thái hậu, bệ hạ còn chưa tin sao?"
Tào Phương đi qua Tư Mã Sư, bước ra cửa, binh lính lập tức tuốt kiếm, gương mặt hắn vẫn không hề biến sắc. Chỉ thấy Tư Mã Sư ra hiệu thu kiếm, lúc này mới nghe hắn nói: "Chẳng qua ta muốn từ biệt thái hậu. Không phải các ngươi đến là để tiễn ta đến đất Tề hay sao?"
Tư Mã Sư không ngăn cản, cũng không phái binh lính đi theo, chỉ lệnh thân vệ của thiên tử hộ tống đến Thọ Dương cung. Thái hậu vừa nhìn thấy Tào Phương, lập tức đứng dậy, hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng sụt sùi lúc lâu, mới nghẹn ngào nói: "Bọn họ nói, muốn phế bệ hạ làm Tề vương, lập Tào Mao làm hoàng đế. Ai gia muốn gặp Tư Mã Sư nói chuyện nhưng không được..."
Tào Phương mỉm cười, nắm lấy tay thái hậu, nói khẽ: "Nỗi khổ của thái hậu, nhi thần đều hiểu. Nhi thần sắp phải đến đất phong, nên mới đến bái biệt thái hậu."
Hắn quỳ xuống, lạy ba lạy. Thái hậu xoay mặt bật khóc. Nghe hắn nói: "Lan Khanh có lỗi với tiên đế, không thể gánh vác trọng trách giang sơn, càng không thể tận hiếu với thái hậu. Chỉ mong ngày sau, thái hậu bảo trọng thân thể, Lan Khanh cả đời này, ở phương xa cầu cho thái hậu sống thọ trăm năm."
Nói xong đứng dậy, quay lưng đi thẳng về hướng Thái Cực điện. Triều thần nhìn thấy hắn, ai ai cũng im lặng hành lễ, xong lại cúi đầu hoặc đưa mắt nhìn nhau.
"Thiên tử bất kính với thái hậu, sát hại cung nhân, xem thường Nho giả. Biểu hiện cuồng loạn, thần trí không minh mẫn, có dấu hiệu phát điên, không còn khả năng gánh vác được triều chính. Thái hậu có chỉ, phế làm Tề vương, lập Cao Quý Hương công Tào Mao làm Nguỵ hoàng đế. Tề vương vì là Hoàng thái tử do Liệt Tổ Minh hoàng đế sắc phong, vẫn chiếu theo đãi ngộ, lễ nghi của Đại Nguỵ hoàng đế."
Liên Thự mở chiếu thư phế truất đọc lên, triều thần đều lau nước mắt, nhưng cũng không ai nói gì. Chỉ có thái uý Tư Mã Phu chống gậy bước lên trước. Năm nay ông ta đã ngoài tám mươi tuổi, so với người thường, sống đến tuổi này đã là kì tích. Chân đi không vững, nhưng lúc đi đến đại điện, Tư Mã Phu bất thình lình ném văng cái gậy trúc, quỳ xuống liên tục dập đầu bật khóc nức nở. Tư Mã Chiêu vội chạy đến đỡ, lập tức bị đẩy mạnh một cái, đành phải lui ra sau.
"Thần có lỗi với bệ hạ, có lỗi với Thế Tổ hoàng đế, có lỗi với Liệt Tổ hoàng đế. Thần vô dụng mới để cho đám loạn thần tặc tử làm chuyện đại nghịch thất đức này. Thần sắp chết đến nơi rồi, chỉ sợ không còn mặt mũi mà gặp Thái Tổ, Thế Tổ cùng Liệt Tổ hoàng đế nữa!"
Tư Mã Sư lẫn Tư Mã Chiêu dù sao cũng là phận cháu, không thể động đến ông ta, chỉ biết im lặng nhìn đi hướng khác. Tào Phương liền đỡ Tư Mã Phu dậy, vỗ nhẹ vào bàn tay, nói: "Năm xưa tiên đế luôn nói với ta, Tư Mã đại nhân là bậc trung thần. Hôm nay, lòng trung của đại nhân, ta đã nhìn rõ rồi."
Lạc Dương thanh bình, nghe tiếng chim trên tán ngân hạnh. Ra khỏi hoàng cung Lạc Dương, nơi hắn từ nhỏ đến lớn không rời. Nhớ năm xưa, khi đó tiên đế bảo hắn ngồi vào lòng Tư Mã Ý, nắm tay Tư Mã Ý phó thác con côi, xuống chiếu phong hắn làm hoàng thái tử.
Tào Phương quay đầu nhìn, Tư Mã Phu cùng các đại thần vẫn đi theo phía sau từ lúc rời Thái Cực điện, mới nói: "Các vị xin hãy trở về đi."
Được rồi, bỏ đi. Không phải vẫn còn sống sao? Hắn còn nhớ ngày ấy, trước khi triệu Tư Mã Ý vào cung, bệ hạ có dặn dò Trưởng công chúa một lời: "Sau này vạn nhất xảy ra chuyện bất trắc, nhất định phải bảo vệ nó chu toàn. Nguỵ triều nếu xảy ra chuyện, tất cả là lỗi ở trẫm, không cần phải lo nghĩ. Nhưng nếu Lan Khanh xảy ra chuyện, thì là lỗi của các ngươi."
Công chúa trước khi qua đời, lặp lại lời bệ hạ căn dặn một lần. Siết chặt cổ tay hắn, nói: "Giữ được thì giữ, giữ không được, nhất định phải buông. Trên đời này, làm gì có gì quan trọng hơn sinh mệnh chứ?"
Hắn đột nhiên cảm thấy bình thản, nhìn xa giá trước mắt vẫn là xa giá theo quy chế của thiên tử, bất giác nhếch miệng cười, vén rèm ngồi vào trong. Hắn thở ra một hơi, đưa tay chạm lên má, không biết từ lúc nào nước mắt lạnh ngắt đã chảy dài.
"Cha, giang sơn Đại Nguỵ của người... Lan Khanh giữ không được rồi."
- Hoàn -
- - - - -
Mười một năm sau khi Nguỵ Thiếu Đế bị phế làm Tề vương, Tư Mã Viêm (cháu nội của Tư Mã Ý, con trai của Tư Mã Chiêu, cháu gọi Tư Mã Sư là bác) chính thức soán ngôi nhà Nguỵ, lập lên triều Tây Tấn, tiếp theo bình định Thục Hán, Đông Ngô, thống nhất Trung Hoa, đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Tam quốc - một trong những thời kỳ chiến loạn đẫm máu bậc nhất lịch sử. Nguỵ Thiếu Đế qua đời năm 274 dưới thời Tấn Vũ Đế, thuỵ hiệu Thiệu Lăng Lệ Công.
[Nguỵ Thiếu Đế Tào Phương]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tào Duệ x Tào Phương - Quân sư liên minh]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Nguỵ Minh Đế - Tam Quốc 2010]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
=)))) Cũng buồn ghê, mới ngày nào tôi viết ba anh em Tử Hoàn, Tử Văn, Tử Kiến còn bé xíu xiu. Giờ viết đến khúc mấy ổng rồi cả Nguyên Trọng lên bàn thờ ngồi hết cmnr. Nói chứ ngoài Trần Tư vương ra thì tôi bị luỵ Liệt Tổ dã man. Có lẽ vì quá khứ đau thương nên tính cách ổng có phần không được bình thường, khiếm khuyết về cảm xúc, cũng nhiều thói hư tật xấu, nhưng vẫn là một hoàng đế tài năng, tôi bị đặc biệt ấn tượng với kiểu bad boy thế này. Trần Tư Vương thì khỏi cần nói rồi, mang tiếng phong nhã, thi nhân mà thói hư tật xấu không kém cạnh ai, lại còn láo. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top