Một Ôn Cốc chủ bị mắc bệnh A Tự
- A Tự, miếng Lưu Ly Giáp này, ngươi cho ta thật sao? - Ôn Khách Hành vô cùng hứng khởi nhìn hộp gỗ trạm trong tay mình, hỏi đi hỏi lại Chu Tử Thư phải tới cả chục lần cho chắc chắn.
- Sao? Ta giữ thì cũng có được gì, đằng nào cũng sắp chết rồi. Ngươi không thích thì vứt đi - Y bình thản trả lời, cởi lớp áo ngoài treo lên cành cây thấp gần đó để hong khô.
- Ây da... món quà đầu tiên của A Tự tặng ta, ta nào có thể vứt đi chứ. Ta sẽ kiếm một sợi ngọc bội thật đẹp rồi treo nó vào, mang đi khắp nơi. Ai hỏi thì ta sẽ nói cho cả thế giới biết, miếng Lưu Ly Giáp này là do huynh tặng. Ai có tâm như huynh, tặng người ta hẳn một miếng Lưu Ly Giáp - Hắn hứng khởi quá độ do vừa được A Tự nhà hắn tặng quà, nghiễn nhiên bỏ qua câu nói lỡ lời của y, cái gì mà "đằng nào cũng sắp chết rồi"
Hai người bọn họ xếp ra hai miếng gỗ to ra cạnh đống lửa, ngồi nghỉ một chút. Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng: "Lão Ôn, ngươi đi kiếm chút gì cho ta ăn đi"
- Tại sao ta phải đi - Hắn chống tay lên, trong lòng muốn xem phản ứng của laopo yêu quý. Chu Tử Thư y như rằng hơi nhăn mặt lại một chút, ho khụ khụ mấy cái. Ôn Khách Hành biết thừa y đang làm nũng nhưng vẫn chịu đứng dậy - Được được, ta đi, ta đi.
===
Một lúc sau đuổi được Cố Tương đi rồi, hai người họ ra chợ lượn một vòng. Đi loanh quanh, Ôn Khách Hành chắc đã ăn trên dưới chục món, Chu Tử Thư miệng không nếm một thứ gì, vậy mà người trả tiền lại là y. Hắn cứ đến sạp hàng người ta, chọn đồ ăn xong là bỏ đi mất. Chủ sạp thấy hắn như vậy thì chỉ biết ngại ngại ngùng ngùng nói với y: "Công tử này, phiền ngươi một chút, vị công tử ban nãy chưa có trả tiền". Cũng may y không phải là loại người vô sỉ như ai kia, trả tiền ngươi ta rất đàng hoàng, lại còn không nhận tiền thối.
Ôn Khách Hành cũng đã mấy lần có ý tốt mời y ăn chung, nhưng đồ ăn vừa đưa tới trước mặt người ta liền bị lườm, đành thu tay lại, tự ăn một mình.
===
- Sao? Chán chưa? - Chu Tử Thư liếc nhìn bát chè trong tay hắn, ánh mắt mang đầy vẻ khinh bỉ. Hắn lắc lắc đầu, vẫn chỉ biết cắm mặt vào ăn - Vậy ta về trước, mặc kệ ngươi.
- Huynh đi cẩn thận, một lát nữa ta về - Ôn Khách Hành lúc này mới ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay chào y rồi lại tiếp tục ăn.
Chu Tử Thư vừa rời đi được một đoạn, hắn liền bị người khác chú ý tới. Mà người khác này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, còn nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khó hiểu: "Tên này đầu óc có bị làm sao không? Sao có thể treo Lưu Ly Giáp ở hông rồi ngang nhiên đi khắp nơi?"
Hắn cũng chẳng tốn mấy thời gian, đi lướt qua Ôn Khách Hành, thành công cướp lấy túi tiền và dài ngọc bội kia của hắn.
===
Ôn Khách Hành lúc đứng dậy trả tiền, sờ túi sờ lui ngực áo chẳng thấy túi đựng tiền đâu. Nghĩ thế nào lại nhìn xuống hông một cái, y như rằng dải ngọc bội có đeo Lưu Ly Giáp đã biến mất.
- A Tự... ta bị mất túi tiền rồi... hôm nay có thể cho ta mượn một ít không? - Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xuống Chu Tử Thư vẫn đang thản nhiên ngồi uống rượu.
- Hả? Mượn tiền ta? - Y đặt chén rượu xuống bàn, ngước mắt lên nhìn hắn.
- Phải, ta mượn ngươi chút tiền, sau này sẽ trả mà - Ôn Khách Hành dùng cái ánh mắt "vô sỉ" nhìn lại y, nói giọng mũi làm nũng.
- Được, cho ngươi vay, có điều, vay lấy lãi, một ngày một đồng. - Chu Tử Thư láy từ trong ngực áo ra một cái túi vải thêu nhỏ nhỏ, đặt lên tay hắn.
- Chủ nhân! Ta có mang theo tiền, không cần phải vay của người khác. - Cố Tương thấy y cho vay nặng lãi như vậy liền chìa túi tiền của mình ra. Có điều hắn chẳng mảy may quan tâm, vẫn mải mê đổ tiền từ trong túi của y ra, đếm đi đếm lại mấy mẩu bạc vụn xem đủ chưa.
- Ngươi mà trả không đủ, lấy nha đầu ngốc này bù vào - Y liếc nhìn túi tiền trên bài tay Cố Tương rồi lại nhìn vẻ mặt hắn đang đếm tiền.
- A Tương, ngươi còn không mau thu vuốt vào? - Ôn Khách Hành liếc cô một cái, A Tương vội đem tiền cất trở lại vào trong túi, làm bộ như chưa từng lấy nó ra.
Chu Tử Thư thấy bọn họ như vậy, chán chả buồn nói. Muốn mượn tiền của ta rồi lấy cớ để bám theo thì nói thẳng ra đi, cứ suốt ngày vòng vo.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top