Câu chuyện trong bếp của con trai nhỏ Trương Thành Lĩnh

Ban đầu toi nghĩ được rất nhiều thử để viết, nhưng mà chả nhớ rõ cái gì với cái gì nên chuyển sang viết fanfict theo kiểu Sơn Hà Lệnh phiên bản gác kiếm xuống đồng làm ruộng:")

Đùa thôi chứ ai để hai anh khổ vậy bao giờ.

===

- Trương Thành Lĩnh, ngươi đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết mổ con gà chứ? Để sổng mất bao nhiêu lần rồi hả? Có con gà cũng phải sợ là sao? - Giọng Ôn Khách Hành oang oang khắp căn bếp của Tứ Quý Sơn trang làm Thành Lĩnh đứng bên cạnh đơ đơ chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng liếc qua Chu Tử Thư bằng ánh mắt cầu cứu.

Vậy mà Trang chủ lại thản nhiên ngồi ăn hạt, liếc sang chỗ khác, vờ như chẳng nhìn thấy gì, càng chẳng nghe thấy tiếng phàn nàn của lão Ôn.

- Tử Thư, huynh lôi ta về đây là để làm đầy tớ đúng không? Hôm nay hai người không nấu được thì nhịn luôn đi - Hắn vừa nói vừa giơ dao thái thịt lên nhìn rõ oai, vậy mà ánh mắt vừa đụng phải y một cái liền thu nanh vuốt về, ậm ậm ừ ừ đặt dao xuồn rồi bỏ đi mất.

- Thành Lĩnh, con hôm nay có làm cháy bếp cũng phải ra được một bữa cơm đàng hoàng đó - Tử Thư cũng coi như không có gì, thản nhiên vỗ vỗ vai đồ đệ mấy cái rồi cũng bỏ đi nốt.

Bây giờ chỉ còn một mình đứa nhỏ ở lại, hoang mang chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

===

- Ai da, xem ra Thành Lĩnh nhà chúng ta cũng có tài nấu nướng đấy chứ - Chu Tử Tu vừa đặt mông xuống nệm, nhìn bàn ăn đấy ắp món ăn miệng liền cảm thán không ngớt.

- Không có... mấy đồ này đều là con ra ngoài mua... còn... chảo trong bếp đều cháy hết rồi - Thành Lĩnh ấp a ấp úng đáp lời, nói được vài từ còn len lén liếc qua nhìn sự phụ và sư thúc.

Quả nhiên, chén rượu Tử Thư vừa uống cạn liền bị phun hết sạch ra ngoài, đũa của Khách Hành cũng dừng lại ngay trước miệng.

Cả hai phải mất kha khá thời gian mới có thể định hình lại, lão Ôn để ý thấy sàn gỗ trước mặt mỹ nhân bị phun cho ướt nhẹp, vội đặt đũa xuống, lấy tay áo lau sạch rượu còn vương lại trên môi y, vừa lau vừa hỏi: "Sao lại cháy?"

Thành Lĩnh vẫn trả lời thật thà: "Ban đầu thì con không biết tại sao, đặt chảo lên bếp lửa, con còn chưa kip cho gì mà mới để đó một lúc đã cháy rồi. Con thử đi thử lại mấy lần rồi, vậy mà nó vẫn cháy, một lúc sau con mới phát hiện chảo bị con lấy ra thiêu cháy hết, chẳng còn có thể xào đồ ăn. Còn lại mấy cái nồi của Sư thúc, con không dám động vào.

- Ôi trời tên ngốc nhà ngươi, trước khi đặt chảo lên bếp phải cho nước vào chứ. - Tử Thư chán nản lắc đầu, vốn định làm chén rượu nhưng sợ lát đứa nhỏ lại nói thêm cái gì hơi quá, đành thu tay về.

- Vâng, con cũng biết vậy - Thành Lĩnh gật đầu đáp lại y.

- Biết mà sao không làm?

Đứa nhỏ cực hăng hái gật đầu thêm cái nữa: "Là con ban nãy ra ngoài mua đồ ăn, tiện hỏi người ta nên mới biết"

- Lão Ôn, ta nghĩ, sau này vẫn là ngươi nên vào bếp thì hơn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top