Chương 7: Không phải ai cũng được hát cùng nhau
"Có những bản nhạc sinh ra để song ca. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội được cất giọng bên người mình thương."
⸻
Học viện thông báo tổ chức Gala Nghệ Thuật – chương trình thường niên quy tụ những nghệ sĩ sinh viên xuất sắc nhất trong năm. Một sân khấu lớn, truyền hình trực tiếp nội bộ, là bệ phóng cho giọng ca triển vọng đi xa hơn trong ngành.
Hà Phong là một trong ba cái tên được đề cử biểu diễn tiết mục chính.
Nhưng lần này, anh không biểu diễn một mình.
Anh cần một người hát cùng.
Tin ấy lan nhanh như gió.
Trong buổi họp chọn tiết mục, Hạ Anh đã sẵn sàng đưa ra một bản song ca mới – bài cô viết riêng cho anh. Một bản tình ca hai người, hát từ hai phía – người ở lại và người ra đi.
Nhưng cô không kịp nói.
Vì ngay khi cô mở lời, Khoa trưởng đã mỉm cười, nói:
"Chúng tôi đã liên hệ lại với Nguyễn Lê Hạ Linh. Em ấy đã đồng ý quay lại sân khấu để song ca với Hà Phong trong Gala. Đây là một sự trở lại đặc biệt."
Cô ngồi lặng.
Mắt không chớp. Tim không đập.
Câu nói như một bản án:
Người đứng bên anh... không phải em.
⸻
Tối hôm đó, Hà Phong nhắn tin.
Phong: "Anh xin lỗi vì không nói trước với em vụ Gala. Anh không muốn em nghĩ sai."
Phong: "Linh đề nghị hát lại bản cũ tụi anh từng thu dang dở. Thầy cô cũng đồng ý. Không phải anh không chọn em, chỉ là..."
Hạ Anh: "Chỉ là em không phải người ấy."
(Cô không gửi tin đó. Chỉ để nó nằm trong khung soạn tin, rồi thoát ra.)
Cô viết lại:
Hạ Anh: "Không sao đâu ạ. Em hiểu."
Lại là "em hiểu".
Câu trả lời an toàn nhất, đau lòng nhất, và... vô vọng nhất.
⸻
Cô thức đến 3 giờ sáng. Gõ đi gõ lại từng chữ trong bản nháp.
Bản song ca cô từng viết riêng cho họ.
Giờ, cô đổi phần lời, chuyển nó thành một độc thoại.
Tên ca khúc: "Người Ở Lại Không Lên Sân Khấu".
"Nếu không phải em được hát cùng anh
Thì em xin giữ trọn lời ca này...
Trong tim."
⸻
Hai ngày sau, họ bắt đầu tập luyện cho Gala.
Hạ Anh vẫn xuất hiện ở phòng thu. Không ai buộc cô phải tới. Nhưng cô đến – như một người gác cổng, âm thầm kiểm tra nhịp tim của chính mình.
Linh và Hà Phong tập hát cùng nhau.
Cô ấy vẫn đẹp. Vẫn tự tin. Vẫn rất ăn ý với Hà Phong.
Và cô đứng sau cánh cửa kính, nhìn hai người họ cười với nhau – bằng thứ ánh nhìn mà cô chưa từng có.
⸻
Buổi tập kết thúc. Hà Phong thấy Hạ Anh đứng ngoài.
"Em chờ anh à?"
"Không," cô đáp. "Chỉ đi ngang qua."
"Mai em có rảnh không? Anh muốn hỏi về đoạn bridge trong bản mới em viết hôm trước."
"Bản 'Người Ở Lại Không Lên Sân Khấu' à?"
Anh thoáng khựng lại.
"Ừ... bản đó. Hay lắm. Nhưng buồn quá."
Cô khẽ cười.
"Không phải bài hát nào buồn cũng là để hát trên sân khấu. Có bài... chỉ nên hát trong tim."
"Và không phải ai cũng được hát cùng người mình thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top